From 2012 to 2013 và những điều vụn vặt

Quê: quê nội tôi là một vùng quê nửa quê nửa tỉnh (cái nhận xét này không phải chỉ mình tôi nói mà bố tôi, người sinh ra ở đây cũng thấy thế). Quê tôi không có khái niệm về cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, rồi vườn cây ao cá. Đường vào nhà ở quê tôi bé như “ngõ nhỏ” nơi Hà Nội, sân nhà cũng chỉ nhỉnh hơn sân nhà tôi ở Hanoi chút đỉnh, nhà cửa san sát. Quê nhà tôi có điện (chuyện quá bình thường) nhưng chuyện mất điện là thường xuyên và chuyện mùa hè quạt bật số 1 hay số 5 đều như nhau là chuyện đương nhiên. Quê tôi có ti vi (cũng một chuyện bình thường khác) nhưng chuyện xem hình nọ xọ sang hình kia cũng bình thường không kém. Lối sống ở quê tôi cũng bị “nửa nọ nửa kia” tương tự. Ở Hanoi, mua đồ ăn chín về nhà là chuyện quá bình thường cho một cuộc sống bận rộn, quê tôi cũng thế, thậm chí canh bí cũng bán sẵn luôn. Dân quê tôi rời làng quê đi kiếm ăn nơi khác cũng nhiều, làng giờ còn lại chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Quê tôi tệ nạn gì cũng có như thành phố luôn, con người cái tư duy cũng nửa tỉnh nửa quê tương tự. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết nếu một ngày kia, khi tôi không còn người thân ở quê nữa, tôi có còn trở lại nơi đây không???

30 Tết và thời tiết: 30 Tết nhà tôi có cái thói quen đi hốt chợ, chợ chiều 30 ai cũng vội vàng, người mua mua nhanh cho đủ đồ ngày tết, người bán vội vàng về đón tết. Cái cảm giác cũng vui vui nhưng cũng có tí xót xa. Giả sử, trời nóng, thì thôi hoa nở toe toét, rau héo sớm, bánh chưng, đồ ăn có nguy cơ ế ẩm, nhìn người bán hàng cũng tội. Trời lạnh như tết năm nay thì nhìn đám trẻ con đi bán hàng với bố mẹ chân trần, nhìn bố mẹ trẻ con tay đút tối áo, đi qua đi lại, mũi sụt sịt, đàn ông thì rít hơi thuốc lạnh tê tái mà vẫn đứng cố bán nốt chỗ hàng còn lại. Năm nay trước tết trời nóng, đào nở sớm, đến 30 Tết, đào cành lẻ để cắm thắp hương tràn ngập chợ… có tiếng gọi nhau về thôi, có tiếng đáp trả tao bán cố tí nữa. Chợt nghĩ, mình mà có tiền, mình sẽ mua cho họ dăm ba bó, về cắm ở nhà cho tưng bừng.

Năm mới: vẫn giữ thói quen cũ sáng (nói đúng hơn là chiều mùng 1 đi Văn Miếu), năm nay còn ra hàng bằng “đầu năm mua muối, cuối năm mua ô tô” kèm thêm 1 lời mời chào: 2 chị này cuối năm nhất định đi ô tô (ừ, chắc ô tô buýt :D). Đường phố ngày tết thì đúng là “đường ta đó thêng thang tám thước”. Năm nay tự thấy chẳng làm được gì nhiều mấy ngày tết, hết ăn lại ngủ, chắc sẽ béo thêm “tí chút”. Tự ngồi kiểm điểm lại năm qua thấy 1 năm trôi qua, được mất những gì chẳng rõ chỉ biết là bằng cách nào đó Tết đến vẫn cảm thấy bình thản một cách lạ thường. Mong cho một năm mới có vui, có buồn, có giận hờn, có thỏa mãn nhưng mọi thứ đều vừa đủ thôi, để luôn cảm thấy mình bình thản.

Hanoi, sụt sùi đúng kiểu mưa xuân

Bẹt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: