Người mẹ đơn thân

Dạo gần đây, cụm từ “người mẹ đơn thân” hay nói một cách “Tây” là “single mom” ngày càng được nhắc đến nhiều và dần dần trở nên ngày càng phổ biến hơn. Khi một từ, một cụm từ trở nên phổ biến, mình thường hay bị gắn nó vào những hình ảnh của những cô gái trẻ, mạnh mẽ, cá tính, hiện đại; nói tóm lại là một hình tượng không hề xấu, mặc dù vẫn không thoát khỏi bóng của “những câu chuyện đằng sau”. Thế rồi bỗng một lúc, hơi giật mình, lại phải ngồi google xem cái cụm từ “single mom” kia ám chỉ những đối tượng như thế nào rồi phát hiện ra “Historically, death of a partner was a major cause of single parenting”. Nếu “single mom” của hiện đại là một sự lựa chọn, người con gái ý thức được hoàn cảnh của mình, sẵn sàng chấp nhận để trở thành “single mom” vì vậy họ là hình tượng của những cô gái trẻ năng động, cá tính; thì “single mom” của quá khứ lại là một sự ép buộc, không hề mong muốn, những người vợ mất chồng. Chợt nhận xunh quanh mình có nhiều người như thế lắm, đấy là chưa kể cái ngày xửa ngày xưa của những “bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

1. Cô – vẻ ngoài của cô trẻ hơn so với tuổi, ai gặp cô cũng khen cô xinh xắn. Cô vốn là học sinh giỏi văn, đi học ở Nga về và quen chú ở bên đó. Thế rồi, chú bị tai nạn giao thông, mất khi cô đang mang bầu đứa con thứ 2. Và đứa trẻ sinh ra không biết mặt bố. Rồi còn họa vô đơn chí, thằng con bị một căn bệnh cực kỳ hiếm, không thể chữa khỏi chỉ có thể xác định sống chung với thuốc cả đời. Cô chuyển về sống cùng ông ngoại tụi trẻ, căn nhà rộng rãi nhưng hơi ẩm thấp, nhiều thứ hỏng chẳng có người sửa; đến cái xe hỏng còn mang nhờ bố mình, xe non hơi cũng là người khác phát hiện ra. Mình nghĩ, cô xinh, trẻ, công việc ổn định chẳng phải là không tìm được một người đàn ông khác, nhưng rồi đứa con trai thứ 2 dù không biết mặt bố nhưng luôn nhắc đến “ba” như nó biết rất rõ vậy. Có lẽ vì thế cô cũng chưa tìm hoặc chưa “muốn” thoát cảnh single mom. Nhiều khi thấy thương, cảm cảnh lắm, nhưng cô đến nhà tôi, với kiểu nói chuyện với tiết tâu nhanh, vui vẻ, chẳng ai nghĩ cô lại khổ đến vậy. Thế mà hôm nay nghe chuyện, thằng con cô có lúc lại nói thế này “nghe bạn con kể có bố cũng hay phết” sau một hồi hỏi vòng vo về “bắt cá hai tay”.

2. Cô – em út trong gia đình, nhà ở quê, có hai mặt con. Chú lên thành phố làm nghề bán dạo, rồi chú đi, không ai biết, không người thân ở bên, ở nơi đất khách quê người. Rồi thì cô cũng lên thành phố, bán dạo; nhà cửa để lại ở quê; con gái tí tuổi đầu cũng nghỉ học đi bán hàng; con trai chưa học xong cấp 3 rồi đến tuổi đi bộ đội, chuyên nghề phụ hàng phở. Nếu chỉ thế mà vui sống qua ngày thì chẳng nói. Con trai đi bộ đội về, 2 năm chẳng trưởng thành hơn lại phá phách. Giờ thì chẳng ai biết phải làm sao, cô mỗi lần nhắc đến chỉ khóc. Những lúc không khóc thì lại một kiểu nói chuyện nhanh, to và cười.

3. Cô – vợ chú; cô làm ruộng, chú làm thợ xây ở quê. Chú mất vì ung thư, khi cả hai đã có 3 người con. Rồi thì con trai lớn vào đại học, con gái vào cấp 3, con út cũng đi học. Cũng gọi là nhặt nhạt mà sống, con lớn học đến năm thứ 3, thì cũng rơi vào cảnh “nếu bác không cho cháu tiền thì em cháu nghỉ học để nuôi cháu”. 3 người, 3 hoàn cảnh khác nhau, họ không chọn làm single mom nhưng rồi cuối cùng họ chọn cách SỐNG dù thế nào.

Hà Nội, mùa đông thật rồi

Bẹt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: