Cafe #1 – Tranquil – chỗ mới, người cũ

Sáng nay đi đường, suy nghĩ lại trôi lung tung, hôm qua đọc review về 1 quán café mà giật mình, tại sao trong cuốn sổ nho nhỏ, danh mục café của mình nhiều hơn hàng ăn mà lại chẳng có cái được viết tử tể, thế là ngẩn ngồi bắt đầu. Và thế quái nào quán đầu tiên lại là một quán mới, cũng chỉ mới đến một lần – Tranquil –

Tôi biết đến Tranquil nhờ biết anh (chắc là) chủ quán, chỉ biết sơ sơ, gặp một lần, rồi sau đó tôi cũng hay nhìn thấy anh trên đường do chỗ làm gần nhau, nhưng cơ bản, tôi follow facebook, instagram của anh vì những bức ảnh anh chụp. Rồi tôi biết thêm (chắc là) “đồng sáng lập” của anh, một con người khác cũng ấn tượng không kém sau những lần tôi đến Nhà Sàn (chắc sẽ viết trong ngày không xa). Với hai con người đó, Tranquil trở thành một dòng cần được gạch chân trong cái danh mục của tôi, mà mãi rồi tôi mới ghé qua được một lần.

Lần đầu tiên, tôi đến là hẹn 4 đứa dở hơi. Tôi không nghĩ nó nằm trong con ngõ nhỏ như vậy, nhưng có lẽ đó cũng là điểm mạnh vì nằm ở cuối ngõ, mặc dù lọt thỏm giữa những hộ dân xung quanh nhưng không bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài. Hôm đó bọn tôi chọn chỗ bên ngoài. Ở ngoài có 2 chỗ ngồi, một chỗ tràn đầy ánh sáng tự nhiên của mái kính bên trên, một chỗ khác lại tạo cảm giác riêng tư hơn, nhỏ nhỏ, tôi tối. Cũng may, 4 đứa dở hơi chúng tôi không ngồi trong không gian kín, không sẽ bị đuổi ra ngoài vì tiếng cười, tiếng nói, phá vỡ cái không gian “tranquil” đó. Ai follow instagram của quán sẽ quen thuộc với không gian trong nhà của quán với những giá sách cao, không gian ấm cúng có phần tĩnh lặng, tây tây. Lần đó, tôi cũng chỉ tạt vào trong để order đồ uống nhưng ấn tượng không gian có phần giống với “phòng đọc sách” mà tôi hay tượng tượng nếu mình có tiền xây một căn biệt thự.

Hôm đó tôi order London fog, vị vừa phải, không quá ngọt nhưng không đến mức khiến tôi wow như có lần khác tôi thử. Có đứa mang bánh trung thu, chỉ tính mượn đĩa mượn dao nhưng được bạn nhân viên cắt, để ngay ngắn trên đĩa mang ra cho, cũng thấy ưng cái bụng.

Nói tóm lại, Tranquil trong tôi ấn tượng đa phần vẫn do chủ quán, những tấm ảnh và chiếc bảng đen có các câu “quote” thay đổi hàng ngày, chỉ tiếc có 2 điều: (1) nếu đi với bạn, vào Tranquil sẽ thấy phí những giá sách cao, điểm siêu mạnh của quán; (2) quán mà có ăn trưa, chắc trưa nào đó, tôi sẽ phi xa ra một mình, ăn trưa, đọc sách để thấy thật Tranquil.

P/S: Tôi vừa quay lại Tranquil lần thứ 2 và đi 1 mình :). Thêm hai điểm cộng vô cùng tuyệt vời cho Tranquil là âm nhạc, ban đầu không để ý lắm, nhưng sau tôi nhìn thấy chiếc máy quay đĩa ở góc cửa và thấy thích nơi này thêm một chút. Nhạc của Tranquil có lẽ phần nào cũng khiến khả năng tập trung, đọc sách của tôi cải thiện đáng kể so với thói quen, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi mỗi lần đi cafe. Điểm cộng thứ 2 là cách các bạn nhân viên ở Tranquil giao tiếp với nhau, có lẽ để tôn trọng sự yên tĩnh của quán, nhiều khi tôi thấy hai bạn chỉ ra hiệu, gọi nhau rất nhỏ, nói chuyện cũng có phần thì thầm, lúc rảnh bạn thì nghe nhạc, bạn thì viết lách gì đó không phải quán cafe nào cũng có được nhân viên mà tôi đánh giá ở mức “văn minh” như vậy. Nhưng cũng lại có thêm một điểm “tiếc” nữa là với Tranquil, “view” không phải là điểm mạnh, và cái cảnh mình ngồi đọc sách như con mèo lười có nắng, có gió chắc cũng ko được lãng mạn.

Địa chỉ: 5 Nguyễn Quang Bích – đi đường thấy cái bảng đen

Atmosphere: 4/5

Taste: 3/5

Price: 2/5

Location: 3/5

One thought on “Cafe #1 – Tranquil – chỗ mới, người cũ

Add yours

  1. Hôm nay anh lang thang trên mạng mới đọc được bài này 🙂 anh và Lu cám ơn em rất nhiều 🙂 happy October!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: