Món Ý – đặt tên gì bây giờ?

2days1night của Hàn Quốc có cái tập xa lắc lơ mời hai anh đầu bếp tham gia, 1 anh có vẻ nặng style ẩm thực Pháp, anh còn lại chuyên môn là món Ý. Không hiểu do tính cách con người hay do nền ẩm thực mà anh theo đuổi nhưng anh đầu bếp Pháp cảm giác như làm gì cũng có kế hoạch, chuẩn mực và nguyên tắc. Anh còn lại thì có vẻ đơn giản hơn, kiểu tận dụng tất cả những gì có thể, không phải là không có chuẩn mực mà nó “thân thiện” hơn tí xíu. Rồi ngẫm lại, đúng là để lên danh sách nhà hàng món Ý ở Hà Nội dễ dàng hơn hẳn món Pháp (hoặc do món Pháp đắt quá đi nên chưa với tới). Có lẽ một phần các món Ý có vẻ dân dụng, dễ hợp với khẩu vị nhiều người hơn với pasta (gần gũi như mỳ tôm) hay pizza (gần gũi kiểu bánh mỳ). Tiếp cận với món Ý từ cái thuở tất cả các món mỳ ý đề là spaghetti và Pepperoni là một “xứ sang chảnh”, giờ thì cũng biết được vài nơi, biết thêm được vài từ cho nó oách.

1. Dan’s shop & bistro – sau cái thời Pepperonis, thì Dan’s shop chắc được coi là dạng hàng đồ tây không phải chuỗi đầu tiên thử. Vốn là một siêu thị nằm trong khu phố có nhiều người nước ngoài ở, bán đủ các thể loại đồ để làm món tây, từ gia vị, đến dụng cụ, sau này mới phát hiện ra Dan’s cũng có luôn cả nhà hàng. Cũng lâu lắm rồi chưa thử lại nhưng ngày đó, pizza ở Dan’s mang lại một hương vị khác so với Pepporonis. Đế bánh hơi dày, hơi giống bánh mỳ nhưng giòn, thơm. Ngày đó, margherita của Dan’s là một trải nghiệm mới, nhiều cheese, nhiều cà chua với những loại gia vị thơm tho mà chả biết đâu vào đâu. Pasta ở đây cũng “flavorful” hơn so với Pepperonis. Và Dan’s cũng là nơi đầu tiên thử lasagna, món mỳ Ý dạng lá bỏ lò, ăn nóng bỏng mồm với thịt bò và sốt cà chua…Sau này Dan’s chuyển sang địa chỉ mới, cũng chưa thử lại, không biết còn mang lại “cảm xúc thân thương” không.
[Địa chỉ hiện tại: Green Building Đường Bưởi]

2. Casa Italia – Biết đến Casa Italia là một sự tình cờ của những buổi trưa lang thang trên phố. Trước còn chẳng biết tên, toàn gọi là TTVH Ý do quen mồm với TTVH Pháp, sau nghe một chị nhắc đến mới nhớ ra. Là bếp của Trung tâm văn hóa Ý nên trong đầu lúc nào cũng mặc nhiên cho rằng, ở đây sẽ là món Ý chuẩn luôn với một không gian nhìn đâu cũng thấy Ý, vì bày biện toàn vespa cả. Pizza ở đây đế mỏng, giòn, có đoạn cháy cháy như kiểu nướng bằng củi và chỉ có một cỡ lớn, đặt trên cái đĩa gốm đen nhìn thật là “sang chảnh”. Topping có phần hơi mặn so với khẩu vị cá nhân nhưng khó tránh do cheeses hoặc các loại thịt muối. Lần đầu tiên ăn pizza có hoa atiso là ở đây luôn. Thử nghiệm về pasta ở Casa Italia cũng được coi là một dấu ấn, cho lần đầu tiên tiếp xúc với gnocchi, gnocchi 4 cheeses, ngày đó còn chả biết gnocchi là gì, nhưng là special dish of day nên thử. Nói thật, có lẽ gnocchi không phải khẩu vị thích hợp cho cá nhân, vì hơi “bứ” (cảm giác khó tả như kiểu ăn phải miếng khoai bở quá to mà bị mắc vậy) chưa kể ăn với sốt là cheeses nên hai chị em ăn hoài không hết được một đĩa. Bù lại Lagane ở đây thì lại ổn, nóng hổi, mỳ chín đều và đầy đủ. Nhưng mỗi lần nhắc đến Casa Italia thì cái nhớ đến đầu tiên là món tráng miệng, là Panna Cotta thanh ngọt, mịn tan trong mồm với sốt dâu rừng và Tiramisu đựng trong âu vuông, ăn một thìa mà xong thấy sung sướng, có lẽ chưa thử ở đâu được 2 món này ngon như những ngày đó. Cũng lâu rồi chưa quay lại vì còn “bận” đi thử lung tung, hi vọng, chỉ đi lên mà không đi xuống.
[Địa chỉ: Ngã ba Lê Phụng Hiểu – Lý Thái Tổ, chả nhớ chính xác]

3. Ill grillo – là địa chỉ được một recommend khi hỏi ở đâu có risotto ngon. Quán này nhỏ, tìm thông tin trên mạng cũng ít, tìm mãi mới thấy cửa hàng nhỏ không “lấp lánh” trên phố Bà Triệu. Bên trong nội thất gợi nhớ đến những quán bar cũ kỹ hay thấy trên phim. Đây là chốn đầu tiên thử ravioli và risotto. Ravioli rau chân vịt nhân phomai ricotta ăn với sốt cà chua, đúng với những gì theo tưởng tượng. Cơm Ý cũng không gây thất vọng.
Tạm thế đã, mà nhìn đi nhìn lại thấy toàn những chỗ chả nối tiếng, khéo search google còn chả ra, nhưng âu cũng là cái mốc, rồi sẽ có lúc quay lại.
[Địa chỉ: 116 Bà Triệu]

Hà Nội, vừa tạnh tí giờ lại mưa rồi, 9 độ hay sao ý

Bẹt

(c) Ảnh cũ lôi ra dùng lại, lan can sắt của La Place Nhà Thờ [by Nikon, in film, no filter]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: