Bảo sao cứ kêu già #1

Thỉnh thoảng thấy mình đã “nhiều tuổi” những lúc…

(1) mở máy tính, nhìn vào số lượng folder đánh số theo năm ngày càng nhiều, scroll mãi chưa hết…

(2) Archives trong wordpress dài lê thê đến những năm không nhớ nổi. Đọc P.S ở cuối mỗi post mà còn chả thể nào hình dung nổi cảm xúc khi đó là ra sao…

(3) Cái reminder của facebook toàn nhắc đến cái năm nảo năm nào, hẳn là 7 years, hay có cái ngỡ như hôm qua mà cũng thành year”S” luôn rồi…

(4) Con bé intern ngày nào ở công ty im lìm chả dám nói câu gì, giờ đã thấy quay sang mắng staff ầm ầm…

(5) Con gái của đứa bạn thân đã đi học mẫu giáo, khéo còn sắp đi học lớp 1 đến nơi…

(6) Mình gần hết đi ăn cưới thì đến lượt bố mẹ đi ăn cưới những đứa mà trong đầu mình còn đang nhớ nó là đứa vắt mũi chưa sạch @@…

(7) Số năm kinh nghiệm, số dự án trong CV khiến mình tự thấy ngạc nhiên…

(8) Những lúc nói làm là câu “ngày xưa” được dùng nhiều không đếm xuể…

(9) Những người xunh quanh chợt tự dưng thấy già đi hẳn hoặc hội đồng nghiệp trẻ đến không ngờ…

Híc, thời gian còn hơn cả chó chạy ngoài đồng, lại qua sinh nhật nữa, lại sắp mua tờ lịch mới…

Hanoi, sáng nay thấy trời mát, phải chăng thu đã về?

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở bãi để xe lên chùa Thiên Mụ – Huế – 2016 [by Nokia, no filter]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s