Khi người ta “trẻ” #2

Cách đây hơn 3 năm tôi có cái post tiêu đề gần tương tự. 3 năm, sau chẳng dám dùng từ trẻ nữa, vì giờ theo “tiêu chuẩn” của nhiều người, tôi không được liệt kê vào danh mục “trẻ”. 3 năm trước, trong cái post đó có đoạn “khi người ta trẻ – người ta đi ăn cưới”, 3 năm sau, hôm nay, đi đám cưới một đứa bạn về mà thấy có gì đó “chông chênh”.

3 năm trở lại đây, tôi đi ăn cưới nhiều, mà có khi phải nói là rất nhiều. Chắc vì đây là quãng thời gian cao điểm, đứa nào cưới được sẽ cưới hết. Bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi đồng nghiệp. Có lần tôi đã thử lập ra hẳn một album ảnh những đám cưới tôi đã đi thì đúng là con số không nhỏ. Có đứa bạn cấp 3 còn liệt tôi vào danh sách biệt đội ăn cỗ, vì gần như đám cưới nào tôi cũng có mặt. Đến lúc nó lấy vợ, tôi còn “ngậm ngùi” giờ biệt đội ăn cỗ thiếu mất đi 1 rồi đấy.

Dạo gần đây, những bạn đến lúc phải cưới cũng đang hoàn thành nốt nhiệm vụ, nhưng tôi cũng không đi tất cả. Phần có lẽ vì tôi không còn “trẻ”, không bao đồng và đủ nhiệt thành để đi tất cả. Phần có lẽ vì thời gian trôi, nếu không gặp gỡ, không nói chuyện thì những mối quan hệ đó cứ dần xa, dần phai nhạt, tôi có đến người ta khéo lại giật mình.

Cũng có thể những đứa bạn tôi giờ đều như thế, mạng lưới các mối quan hệ ngày càng rộng, những quan hệ cũ ngày càng mờ, nhiều mối bận tâm, lo toan cần phải dành thời gian hơn nên những mâm cỗ tôi đi có vẻ vơi dần. Ngày xưa đám cưới là họp lớp, túm tụm cả 2 mâm chen nhau; giờ thì dồn lắm còn chẳng được một mâm. Không biết do tôi hay để ý hay vốn dĩ nó sẽ là như thế nhưng thấy “chông chênh” lắm. Rồi tôi lại nghĩ đến mình, nếu một ngày tôi cưới, liệu tôi còn đủ “dũng cảm” để mời các bạn? Vì nếu tôi mời, các bạn không đến với nhiều lý do chính đáng như: bạn bận con cái, bận họ hàng, bận công tác, hoặc bạn và tôi quan hệ cũng chẳng sâu đậm gì, nhưng tôi chắc sẽ buồn lắm. Và dù biết rằng, khi chúng ta không còn trẻ, khi các mối quan tâm dần khác biệt, khi những người chúng ta cùng biết ngày càng ít, khi lối sống quá khác nhau; nhưng tôi vẫn hi vọng vào một điều gì đó của quá khứ có thể còn lại trong mỗi người để kết nối, như khi có bạn trêu tôi, ngày tôi cưới, chắc cả lớp phải đi đưa dâu.

Hanoi, nắng chói chang rồi đấy, phải dùng kem chống nắng kèm chống lão hóa rồi đấy…

Bẹt

(C) Tấm ảnh cuối cùng của cây hoa sữa gần 20 năm trước cửa nhà [by Nokia]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s