#truyennghe 1

Thi thoảng mình hay thắc mắc “nghề” của mình là gì? Mình sẽ gắn bó với “nghề” này được bao lâu. Những lúc ấy, mình hay nghĩ về vài “người lạ” với “nghề” của họ.

  1. Đường mình đi làm có một đoạn đường lúc nào cũng có hai ông thợ sửa khóa ngồi. Đồ nghề cũng chả có nhiều nhặn gì, một chiếc hòm gỗ, chăng một xâu chìa khóa, ngồi cách nhau vài mét. Một ông nhìn tướng tá chảm mấy hiền lành, lúc nào cũng áo sơ mi, quần kaki, giày thể thao nhưng đặc biệt nhất là khi nào cũng có cái đài, bật nhạc đỏ. Ngày trước thì cái đài kiểu cát xét nhỏ nhỏ, sau ông đầu tư hẳn cái loa to, nhạc bật át cả tiếng loa phường. Ông còn lại mặt mũi cũng không hiền lành hơn, ngồi trên hiên của một căn nhà mặt phố. Mình đi làm chả mấy khi thấy hai ông có khách, nhưng mấy năm giời, ngày nào cũng thấy hai ông ở đó, nhạc vẫn bật, người vẫn đi.
  2. Từ ngày nhà mình chuyển về đây (cỡ 20 năm trước) thì ở bên chợ đã thấy có ông bán nộm. Chỗ ngồi của ông có thể thay đổi từ bên này cổng chợ, sang bên kia, hoặc vỉa hè nơi khác nhưng lúc nào cũng là một chiếc bàn dài, ghế phía trước, trên có một đĩa “núi” đu đủ trắng, điểm cà rốt vàng, bò khô, lá lách (cái này mới biết) và một “chậu” bánh bột lọc. Nghe bảo ông bán ở đây từ hồi anh trai của bạn con em (hơn mình 3 tuổi) còn đang học cấp hai. Ông giờ nhìn có vẻ gầy hơn trước, cũng có già đi nhưng hàng nộm vẫn vậy. Hôm nọ mới ăn thử lần đầu tiên thì con trai ông đã lớn lắm rồi.
  3. Cả cái chợ có nhiều quầy thuốc tây nho nhỏ, người bán thì cũng chả hiểu có đủ bằng cấp, giấy phép không nhưng chả hiểu sao mẹ cứ hay mua của một cô ở đó. Không rõ cô học thật hay làm dần rồi quen nhưng hỏi han các thứ thấy trả lời cũng đầy đủ lắm. Mua thuốc của cô từ hồi cô chưa lấy chồng, đến lúc cô có hai con. Thế mà bẵng đi một thời gian, chuyển sang mua hàng thuốc gần nhà vì tiện, thấy quầy thuốc của cô chuyển sang bán thứ khác, còn cô ra vỉa hè bán bánh giò, tào phớ. Bỗng dưng đổi “nghề”.

Hanoi, chờ mãi cũng có cơn mưa, ngập sân cơ đấy

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở cái hàng bán quạt cũ lắm ở góc Hàng Gà, chắc tuổi nghề cao lắm. [By Nikon, in film]

Advertisements