Ngày thầy cô

Năm nay 20/11 đến vội hay sao ý. Chẳng có thời gian í ới rủ rê, chỉ kịp ok với lớp trưởng cấp 2 đến nhà cô hôm qua rồi vội vàng qua nhà thầy sau trân bóng đá hôm nay. Có khi vì lớn rồi, nhiều người cần quan tâm, nhiều việc cần lo hơn nữa. Hôm trước xem chương trình tri ân trên tivi, có mấy câu chuyện thế này.
Chuyện các thầy cô ở Yên Bái, mang con chữ lên bản làng đánh đổi bằng quá nhiều mất mát. Là chuyện thầy cô leo núi, gùi đồ lên bản, chuyện các thầy thay nhau khiên cái võng có cô giáo nằm. Nhắc lại câu chuyện, đầu tiên thầy không khen cô dũng cảm, thầy bảo thầy ân hận, thầy bảo đó là một câu chuyện buồn. Một câu chuyện không có cái kết kỳ diệu như trong phim.
Chuyện người thầy mấy chục năm bám đất Cù Lao xây dựng từng điểm trường từ đất từ cây từ lá xin được của bà con, chuyện chiếc bàn đóng bằng thân cây cam, chiếc ghế bằng thân cây khác, chuyện thầy có lần vì nhỡ chuyến đò duy nhất qua sông mà không về kịp giỗ cha, chuyện thầy nghỉ hưu rồi chỉ mong mọi người ở lại tiếp tục xây dựng trường trên cù lao đạt chuẩn quốc gia.
Thầy cô tôi có lẽ không mất mát nhiều, không cao cả nhiều như những câu chuyện đó nhưng họ luôn khiến tôi thấy mình may mắn mỗi khi nghe những câu chuyện buồn của ngành giáo dục. Như cô giáo tôi, người cô mà tôi vẫn nghĩ là cô giáo dạy văn cho học sinh chuyên toán giỏi nhất cái Hà Nội này, là cô giáo bảo phụ huynh rằng đừng mua để học tốt văn, vì mua sách đó khác gì dạy “để học dốt”, là cô giáo khiến cho bọn chúng tôi hồi cấp 2 lơ ngơ chỉ chuyện quay cóp thôi mà như một tội tày đình, và là người cô đến giờ có đứa quay lại thăm cô bảo “giờ em hiểu ngày xưa cô vất vả với tụi em ntn” (ví nó cũng là thầy giáo, dù là thầy dạy nhảy =))). Là thầy tôi, thầy giáo nói chầm chậm, mặt hiền hiền nhưng còn là võ sư, sẵn sàng bắt tụi con trai chạy cầu thang vì bùng chào cờ, hay đứng lên ngồi xuống vì vài ba lần vi phạm kỷ luật, và để đến giờ mấy khi ngồi lại gặp nhau, bọn con trai gật gù bảo, tao thấy lớp mình ngoan thật.
Tôi nghĩ với thầy cô tôi bây giờ, 20/11 có lẽ niềm vui chẳng ở những bó hoa, những giỏ quà hay cái phong bì mà ở những lứa học sinh đã xa lâu rồi vẫn quay lại. Vì có gì đâu khi tụi học trò cũ đến thăm cô xách được cân táo thì ăn của cô nào bánh nào trái, xong cô thì tất bật đun nước, pha trà, rồi còn hỏi uống bia không, hay cô mua gì ăn nhé. Đấy, công xá gì, mắc nợ thì có. Hay có gì đâu khi đám con trai lộc ngộc mang vào nhà thầy với túi táo thì gọt mãi chả bõ công lần sau đổi qua nho để ăn cho tiện. Đấy nhờ vả gì, không hầu khéo còn may.
Mỗi năm, dù ít dù nhiều, dù thành công hay còn đang vật lộn, dù đến nói dăm ba câu khách sáo nhưng những lứa học trò đó là vì lòng quý mến, vì lòng biết ơn mà quay lại. Tôi hi vọng thầy cô vẫn thấy vui và hi vọng sẽ có nhiều hơn những lứa học trò may mắn như tôi.

Hanoi, thu lành lạnh, gần rằm, trời vẫn thấy được trăng

Bẹt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: