Âm thanh #4 – có còn hay mất?

Vừa hết tết, trong khu sớm sớm vẫn còn tiếng gà gáy, chắc nhà nào nhiều quá ăn hoài chưa hết, hoặc để lại một con cúng rằm hoặc quyết định nuôi gà =)). [Có bạn hay đọc mấy thứ mình viết ba lăng nhăng comment, bảo gà trống thì ko đẻ, gà mái thì không gáy, nên edit :“lấy trứng”] 

Thế rồi mới sực nhớ ra, nhiều âm thanh lâu lắm không nghe thấy, chắc chúng rồi sẽ biến mất sớm thôi.

Đấy là tiếng ếch ộp… ngày mới chuyển nhà về đây, trước mặt vẫn còn là ruộng rau muống, đầy nước, bùn và ếch. Tối đến là chúng thi nhau ếch ộp. Mùa đông đóng cửa và hình như bọn chúng cũng ngủ đông bớt còn đỡ. Mùa hè, thì như một đám hỗn loạn, ầm ĩ cả đêm. Trời đã nóng, nghe chúng nó ếch ộp thôi mà chỉ ước cho trận mưa rào trút xuống cho chúng nó im hết cái mồm. Giờ thì ruộng rau muống thành nhà cao tầng từ lâu lắm rồi, nên cũng chằng “ai” làm phiền kiểu đó nữa (trừ mấy tay đi chơi khuya về rút ga ầm ĩ).

Đấy là tiếng gà gáy. Ngày xưa thì cũng không hẳn là hay nghe thấy, nhưng cũng vẫn có, đặc biệt là Tết, nhiều nhà thể nào cũng đc “tết” một vài con gà, nuôi để đấy chứ chưa giết. Ngày bé học, đọc thì gà chỉ gáy vào sáng thôi, khi mặt trời lên, như đồng hồ báo thức (văn trẻ con ngày xưa 10 đứa như 1, mà chắc chẳng đứa nào biết thực tế có phải vậy không hay chỉ vì sách người ta hay viết thế). Nhưng gà thành phố, gáy lung tung. Nhà mình hay bảo nhau, thành phố nhiều đèn quá, gà nó không phân biệt được đâu là đèn đâu là mặt trời nên gáy lung tung. Oh, kể ra mình cũng thích tiếng gà ra phết.

Đấy là tiếng dế ri rỉ. Thực ra ngày xưa nhà cũng chẳng nhiều dế đâu, nhưng lâu lâu, khi bắt đầu bớt tiếng tivi trong nhà, không gian tự dưng yên lặng thì lại nghe thấy tiếng con dế ri rỉ ở ngóc ngách nào đó. Không giống ve, dế không kiểu gào tao, gào liên tục, lâu lâu thấy ri rỉ dừng lại rồi lại tiếp tục, tiếng nho nhỏ thôi nên không gian phải yên ắng mới nghe thấy. Hình như ngày xưa lắm lúc cũng có được hai con, nhưng cũng không hùng hổ được như hội ve. Giờ thì đúng lâu lắm chưa bắt được con dế nào trong nhà, cũng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.

Đấy, mới thế, vài thứ tiếng của tự nhiên ngày xưa dần mất, thay vào đó sẽ là tiếng xe máy, tiếng ti vi, tiếng điện thoại. Lắm lúc mình thấy thương tụi trẻ con thành phố bây giờ, chẳng bao giờ có cái cảm giác như mình ngày xưa nữa. Giờ thì vẫn còn tiếng ve (điên cả đầu), vẫn có tiếng chó sủa (lắm lúc vô duyên, giữa đêm mà ông ổng), tiếng thạch sùng (khuya khoắt như tiếng cười ghê ghê), tiếng muỗi vo ve (chỉ muốn đập) nhưng rồi biết đâu, sau này cũng chẳng còn, khi cây không có, khi chó chỉ toàn nuôi phốc hay chi hua hua và nhà thì đều phun thuốc. Chắc lúc đó chỉ còn biết được những âm thanh này qua điện thoại mà thôi, cũng là một sự thiết thòi phải không?

2019 – 30 tuổi, post đầu tiên của năm lại mang đầy ý hoài cổ, phải chăng là một dấu hiệu của “thời gian”???

Hanoi, mưa lộp độp sau một đợt Tết như mùa hè và sau Tết thì mới như Tết

Bẹt

(c) Ảnh chụp cây dâu da xoan nhà hàng xóm mùa nở hoa, hồi lâu lắm rồi, dạo này thấy trơ trụi, hoặc là già hoặc là bệnh [by Sony]

One thought on “Âm thanh #4 – có còn hay mất?

Add yours

  1. Gà gáy là gà trống, vì thế nếu người ta giữ lại nuôi chắc là không phải để lấy trứng, mà là để gáy (nghe cho vui) hay để gây giống (nếu đã có sẵn gà mái).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: