#book – Gieo mầm trên sa mạc & Cuộc cách mạng một cọng rơm

Author: Masanobu Fukuoka

English title: The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming & Sowing Seeds in the Desert: Natural Farming, Global Restoration, and Ultimate Food Security

Bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học hiện đại, xu hướng sống lặng lẽ và nhìn thế giới như cõi tạm của người châu Á đang dần biến mất. Ngày nay người ta tôn thờ nền văn minh hiện đại và cho rằng chủ nghĩa vật chất là toàn năng.

Tương tự như vậy, tri thức mang tính phân biệt và phân tích của các nhà khoa học có thể giúp họ chia cắt tự nhiên và nghiên cứu từng bộ phận của nó, nhưng lại chẳng có tác dụng gì trong việc nắm bắt thực tại của tự nhiên thuần khiết. Sẽ có ngày các nhà khoa học nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi chia cắt tự nhiên thành từng mảnh nhỏ như thế.

Tôi cũng đi đến một kết luận là việc phân loại cây cối, xếp chúng thành các bộ, họ, chi, loài không chỉ là một sự áp đặt lên cây cối, mà còn chẳng có ích lợi gì hết cho con người. Chi bằng chúng ta cứ đơn giản là trân trọng mọi hình thái đa dạng mà tự nhiên đã ban cho và đừng có can thiệp làm gì.

Sau cùng thì, để người ta từ bỏ cái mà họ nghĩ mình biết, đòi hỏi dũng cảm và có lẽ là lòng tin không cần tới bằng chứng.

Tôi nghĩ, nỗi sợ chết thì không phải là sợ cái chết của cơ thể nhiều lắm. Người ta sợ phải mất đi giàu sang và danh vọng mà mình đã gắn bó, cả những ham muốn trần tục vốn là một phần của cuộc sống hàng ngày nữa. Mức độ sợ chết của một người thường tỉ lệ thuận với chiều sâu những gắn bó và đam mê thế gian của người đó.

Ngay cả khi mục tiêu của chúng ta là bảo vệ rừng, phủ lại cây cho sa mạc và cách mạng hóa nền nông nghiệp, nhưng nếu không giải quyết được các vấn đề cơ bản của nền kinh tế và lối sống của con người, chúng ta cũng sẽ không thể thành công trong bất cứ chuyện gì.

Gieo mầm trên sa mạc – Sowing Seeds in the Desert

Điều đó nói lên rằng nếu người ta chấp nhận những gì gần tầm tay thì mọi thứ sẽ tốt đẹp.

That is to say if one accepts what is near at hand, all goes well.

Ham muốn vô độ của con người là nguyên nhân cơ bản đưa thế giới đến tình trạng khó khăn hiện nay.

Extravagance of desire is the fundamental cause which led the world into its present predicament.

Đời sống vật chất và chế độ ăn uống cần phải đơn giản đi. Nếu làm được điều đó, lao động sẽ trở thành niềm vui, và đời sống tinh thần sẽ trở nên phong phú hơn.

Material life and diet should be given a simple place. If this is done,work becomes pleasant, and spiritual breathing space becomes plentiful.

Việc cắt đôi trải nghiệm cuộc sống rồi gọi một bên là vật chất và bên kia là tinh thần là hạn hẹp và rối rắm. Con người không sống phụ thuộc vào thức ăn. Rút cuộc thì chúng ta cũng không thể biết thức ăn là gì. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu người ta thôi nghĩ về thức ăn đi. Tương tự như vậy, sẽ tốt đẹp cả nếu người ta thôi làm bản thân bận lòng về chuyện khám phá ra “ý nghĩa thực sự của sự sống”. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được những câu trả lời cho những câu hỏi lớn về tâm linh, có không hiểu cũng chẳng làm sao cả. Chúng ta được sinh ra và đang sống trên trái đất này là để trực diện với hiện thực của việc sống.

To break experience in half and call one side physical and the other spiritual is narrowing and confusing. People do not live dependent on food. Ultimately, we cannot know what food is. It would be better if people stopped even thinking about food. Similarly, it would be well if people stopped troubling themselvers about discovering the “true meaning of life” – we can never know the answers to great spiritual questions, but it’s all right not to understand. We have been born and are living on the earth face direcly the reality of living.

Cuộc cách mạng một cọng rơm – One straw revolution

Mình đọc “Cuộc cách mạng một cọng rơm” lâu lắm rồi, quyển sách cũng đã được truyền cho một hai người, đã cũ mèm, nát nát, sau này mới đọc thêm “Gieo mầm trên sa mạc”. “Cuộc cách mạng một cọng rơm” có lẽ là quyển sách đầu tiên mình đọc về nông nghiệp tự nhiên, trước cả “Tối nay ăn gì”. Hồi đó, có người bảo, quyển sách còn hơn là một quyển sách về nông nghiệp mà còn là một triết lý sống. Nhưng ngày đó, mình đọc không tập trung và có khi chưa đủ để hiểu triết lý sống đó (giờ cũng chưa hiểu) nhưng là một quyển sách khiến nhiều người xunh quanh mình thay đổi.  Nếu “Cuộc cách mạng một cọng rơm” còn nặng về nông nghiệp, và để hiểu triết lý thì phải đọc kỹ càng, đọc ngấm thì “Gieo mầm trên sa mạc” thể hiện một cách rõ ràng hơn, nhưng cũng có người bảo không thích bằng.

Có thể quan điểm của “lão nông người Nhật” có phần hơi cực đoan, thậm chí có thể hơi “phản khoa học”. Có thể sẽ có người thay đổi như một vài người mình biết. Có thể sẽ có người bản không có cơ sở, không khoa học rồi bỏ xó. Và nếu có ai google tiếp xem ông là ai, có thể thấy vẫn có những tranh cãi về quan điểm cũng như hiệu quả của cách làm nông của ông. Nhưng mình thì vẫn nghĩ, nếu có ai đó yêu nông nghiệp, hãy đọc và thử, biết đâu. Hoặc đọc để có thêm một cách nhìn mới, biết đâu lại ngộ ra chân lý gì đó hơn mình.

Hanoi, ngày trôi dần vào mùa hè nắng

Bẹt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: