Mùi hương #6 – Mùi phố

Chỗ làm có thằng bé (xét về tuổi thì nó cũng chẳng bé lắm, mà nghĩ mãi không ra gọi nó là gì cho hợp lý) bảo nó không thích mùi của đường phố Sài Gòn, luôn có một mùi gì đó rất khó chịu. Thế là lại nghĩ, phố có mùi không? Phố Hà Nội mùi gì? Kể ra thì trừ những mùi của khói xe, của rác vứt bừa bãi trên vỉa hè, của mấy chỗ nước đọng gần mấy hàng ăn, thì thi thoảng có những mùi hương mà cứ mỗi lần đi gần đến đoạn phố đó mình sẽ chuẩn bị tinh thần để hít hà tìm kiếm.

1. Có lẽ không có con phố nào ở Hà Nội có mùi hương đặc trưng hơn phố Lãn Ông. Con phố nhỏ trong khu phố cổ, còn lại vài căn nhà theo lối cũ cũ với cái biển hiệu được trạm trước căn nhà. Phố chuyên bán thuốc bắc (mặc dù có ngay con phố Thuốc Bắc ở gần nhưng lại chuyên bán đồ kim khí). Vì chuyên bán thuốc bắc nên cả con phố luôn đượm mùi “thuốc bắc” cái thứ mùi đặc trưng chẳng biết do cụ thể là món thuốc nào hay nó phải tổng hòa mới thành ra một thể như vậy. Có lần đi ăn chả cá với ông chuyên gia nước ngoài, đi bộ về qua Lãn Ông, quay sang bảo, đấy mày có ngửi thấy mùi gì không, mùi của chinese medicine, và mày có thể ngửi thấy ngay cả khi chưa bước vào con phố.

2. Mùi thứ hai khi nghĩ đến mùi phố là mùi của hàng bánh Kinh roti ở đoạn Lương Văn Can giao với Hàng Gai. Ngày xưa là Papa roti, đổi qua đổi lại giờ hình như là King roti nhưng dù tên gì thì góc phố đó có một hàng bánh nho nhỏ, bán cái bánh mì mà google bảo là “papparoti or mexico bun”. Hàng có vài vị, nhưng cái mùi thơm của bánh nướng, của cà phê nó cứ ngào ngạt tỏa ra xung quanh khiến mỗi lần gần đến đây là mình bắt đầu nghĩ trong đầu, sắp có mùi thơm, có nên mua không nhỉ. Hà Nội không thiếu hàng bánh ngọt, bánh mì, càng không phải chỉ có 1 một hàng này bán bánh roti, nhưng cái cửa hàng nhỏ, không cửa kính ở ngay ngã tư nhỏ phải dừng đèn xanh đèn đó có lẽ mới là nguyên nhân khiến mùi hương của nó tràn ra được khắp góc phố. Mùi hương đó khiến cảm giác bánh ngon mức 10 nhưng có khi khi ăn thật thì chẳng được như vậy.

3. Một mùi thơm khác sẽ có ở vài con phố Hà Nội là mùi của cà phê. Thử đi trên Lê Văn Hưu, qua hàng café Mai, sẽ thấy mùi thơm của café khiến cả con phố chợt như đẹp lên đôi chút. Hoặc qua đoạn Tràng Tiền, chỗ hàng café nhỏ xíu, bán cả café, phin, tách, có vài cái ghế đẩu nhỏ, lại thấy có mùi café. Thực lòng nhiều khi muốn đi vào quán café chỉ vì mùi thôi, chứ cũng chả biết thưởng thức là gì.

4. Còn một góc phố nữa, mình không hay đi qua nhưng những lần ngang qua đó thì vẫn còn mùi hương của bột gạo, bột đỗ thoang thoảng trong gió. Là góc đường chỗ chợ Châu Long. Góc đường đó có một hàng xay bột, một “dịch vụ” cũ kĩ ở căn nhà cũ kĩ của khu chợ Châu Long. Nhưng dường như “dịch vụ cũ kĩ” đó vẫn còn đông khách nên mùi của những bột mới xay mới nhiều đủ để người đi ngang qua cũng thấy. Tự dưng qua đó mình cứ thấy “cũ kĩ, an an” sao đó.

Viết lảm nhảm một hồi lại nhớ ngay xưa có cuốn tản văn “Mỗi góc phối một người đang sống” còn đây có những góc phố là mùi hương, là gốc cây dù xa lạ nhưng là một phần đầy phù phiếm của đứa con gái lớn lên ở Hà Nội.

Hanoi, đầu tháng 6, 24 độ C, thật lạ, còn con ngõ trước nhà có mùi hoa ngâu

Bẹt

(c) Ảnh chụp cây hoa ngâu trước sân, vừa sáng nay, trời mát quá [by my phone]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: