Những người muôn năm cũ #1

Bố mẹ mình có những mối quan hệ, mà những người trong những mối quan hệ đó luôn làm mình nghĩ họ là “những người muôn năm cũ” sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện thêm nữa ở xã hội ngày càng hiện đại này.

Hôm nay vừa nghe kể chuyện về hai trong “những người muôn năm cũ” đó…

Hai bác là bác sĩ, giờ cũng đã ngoài 70 cả, bác gái thì nghỉ nghề đã lâu, bác trai vẫn còn khám cho một phòng khám tư nhân. Bác trai là kiểu bác sĩ đúng theo “tiêu chuẩn” bác sĩ của tôi, chuyên môn giỏi, chẳng tư túi của bệnh nhân cái gì bao giờ, bệnh nhân đi khám thì bác giải thích cặn kẽ lắm, dù có khi người ta chả hiểu hết, nhưng bác sẽ chầm chậm giải thích như thế. Dù bác không phải lúc nào cũng tươi cười thân thiện, nhưng nghe mẹ tôi kể, ngày xưa có những bệnh nhân bác giúp mà sau này thân thiết với hai bác, như người nhà vậy.

Hai bác có căn nhà cho thuê, 10 năm nay chắc chỉ tăng có 2-3 triệu, trong khi cả khu phố thì giá tăng rầm rầm. Có lần mẹ hỏi sao chị không tăng lên chút, nhà thì to, vị trí lại đẹp, bác bảo thôi, chúng nó mở trường mầm non, khó khăn lắm, thế là được rồi.

Nhà cũng chẳng thiếu thốn, nhưng bác sống đơn giản, chả chê bôi gì. Hôm mẹ qua chơi, bác nấu cơm đỗ đen bảo lại nhớ ngày xưa nhà mày hay cho tao đỗ đen (cái loại nhà tôi đun lấy nước uống, nhưng cái không ăn, mang sang bác vì biết bác thích), tao thích lắm, giờ ở xa chả có.

Hai bác là người miền trung của vùng xứ Quảng, có khi vì thế mà con người cứ chân chất, chẳng vụ lợi gì, giọng cười cũng có chút lanh lảnh. Thế mà nay mẹ kể, bác bị người ta lừa, cũng cách đây mấy năm rồi, nhưng mất nhiều tiền lắm. Cái bọn lừa đảo qua điện thoại, bảo là công an, bắt bác chuyển tiền không thì bị bắt giam này nọ. Thế là bác mất tiền, tiền bác giai đi làm, tích cóp rồi đưa cho bác. Mẹ bảo vì thế mà bác thấy áy náy chuyển qua dồn hết tâm sức mà chăm sóc họ hàng, đến mức như kiệt sức.

Mình nghe mà buồn quá… Bảo là giả sử nhà bác kinh doanh buôn bán, trúng xổ sổ hay gì mất thì mình chẳng tiếc, đây toàn tiền làm lụng tích nhặt từng đồng, hai bác lại là bác sĩ, toàn làm việc tốt nên mình càng thấy buồn sao đó. Tưng dưng cứ nghĩ mông lung, cuộc đời chẳng biết đâu. Thôi thì hi vọng, hai bác còn khỏe mạnh, còn con cháu vui vẻ, thế thôi cho đời đơn giản.

Hanoi, mưa chưa thấm cho những ngày nóng lại

Bẹt

* Những người muôn năm cũ là cụm từ lấy từ bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên:

“Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?”

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: