Sài Gòn – the city of my “sun”

So với Huế, thành phố mình thấy nhiều duyên nợ “vẩn vơ” thì Sài Gòn từ vài năm gần đây trở thành thành phố mình muốn đi lại nhiều nhất.

Mình thích gọi thành phố này bằng cái tên cũ của nó, Sài Gòn, nghe giống tên 1 thành phố hơn so với tên chính thức của nó. Một phần khác vì gọi là Sài Gòn, cảm giác cân bằng với Hà Nội hơn là TPHCM, kiểu “Hà Nội nhớ Sài Gòn”, “Sài Gòn thế nào? Hà Nội đang hơi buồn” nghe “dễ thương” và gần gũi hơn.

Trước, Sài Gòn với mình chẳng hơn gì Hà Nội, thậm chí có phần kém cạnh vì không có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, ẩm thực địa phương cũng không nổi trội. Trước, mình cũng chán ghét Sài Gòn lắm, vì một đứa ưa mùa lạnh như mình thì việc một nơi nóng quanh năm hơi bị “ức chế”, đôi lúc mình còn hơi cứng nhắc nhất quyết không nghe mọi người khen thời tiết SG dễ chịu hơn. Trước, mình thấy SG là một thành phố xô bồ, tạp nham không có đặc trưng riêng. Rồi thì có tí thay đổi…

Giờ, SG không còn quan trọng ở chỗ địa điểm du lịch nữa mà quan trọng ở con người sống nơi đây. Không cần địa điểm nào hoành tráng, gặp được một người, ở một nơi bình thường thế là quá đủ. Giờ, SG không chỉ còn những lúc nóng như thiêu đốt, mà cũng có những khi trời đẹp, lộng gió và mát mẻ. Giờ, SG vẫn còn đó sự xô bồ, tạp nham, vẫn còn mang lại cảm giác nơm nớp khi đi bộ nhưng cũng đã khiến mình cảm thấy an toàn hơn vài phần.

Đường xá ở SG cảm giác rộng và dài hơn ở HN, đường nào không có cây thì thôi, còn đã có thì toàn cây cổ thụ, cao, thân thẳng (khác với cây ở HN thường thân to, cành sum sê từ dưới thấp), có thể cây ở SG phải vươn lên khỏi những khu nhà để đến nắng nên dần dần thành ra như vậy. Hà Nội cũng có một con đường mang lại cảm giác của “cây và đường” SG là Lò Đúc. Mình lên taxi SG, mấy anh taxi hay than phiền SG hay kẹt xe, nhưng với một đứa từ HN vô như mình, chuyện kẹt xe như ở SG trở nên quá đơn giản. Ít nhất ở SG, ô tô không “tưởng” mình là xe máy để chỗ nào cũng chen, chỗ nào cũng lách. Mà hình như người HN vào SG đi cũng đúng luật hơn thì phải, đúng là ở đâu quen đấy.

Hà Nội vốn nổi tiếng với những căn nhà xưa cũ, giờ mình thấy SG cũng nhiều nhà Pháp cũ lắm, thậm chí ở tình trạng tốt hơn nhiều so với Hà Nội. Nếu HN nhắc đến khu phố cổ là nói đến những con ngõ nhỏ, căn nhà ống có giếng trời ở giữa, thì SG gây ấn tượng với mình là những chung cư cũ. Chung cư nhé, không phải nhà tập thể đâu. Chung cư là xịn hơn rồi, có thang máy, các căn hộ cũng rộng hơn nhà tập thể nữa. Nếu nhà tập thể đặc trưng của HN là những dãy nhà có hàng lang hướng ra đường thì nhà chung cư xây với kết cấu giống chung cư với thang máy ở giữa, hàng lang thường nằm phía trong, để các căn hộ có cửa sổ, ban công hướng ra đường. HN có những quán cafe, cửa hàng nhỏ xinh ở những căn nhà trong phố, SG cũng có những hàng quán ở chung cư, đi xuyên qua dãy để xe, những dãy tranh treo khắp tường tầng 1, lên thang máy hay những cầu thang cũ kỹ, tối để lên những cửa hàng nhỏ hoặc to nhưng xinh xắn.

Gần đây mình có đọc một bài viết về cách ứng xử của người Hà Nội và người SG, nói tóm lại, người Tràng An giờ mất gốc hết rồi, người SG có cách sống và ứng xử văn minh hơn nhiều. Mình không dám bình luận gì nhiều nhưng vào SG điều mọi người đều có thể nhận ra là dịch vụ, cách phục vụ của người SG hiện đại và chuyên nghiệp hơn ngoài Bắc, tất nhiên vẫn có những trường hợp cá biệt, và tất nhiên mình thấy giờ HN những hàng quán do các bạn trẻ làm chủ cũng có dịch vụ tốt hơn nhiều rồi. Vào SG công tác vài lần nhưng lần nào những con người ở đây cũng cho thấy một phong cách làm việc khác hẳn với ngoài bắc, họ cởi mở, nhiệt tình với đổi mới, và chuyên nghiệp. Vì thế nên mình luôn có một ước muốn là làm thế nào mà sống ở HN và làm việc ở SG.

Lảm nhảm một hồi, giờ chuyển sang kiểu liệt kê một số thứ mình thích ở SG:

– Địa danh: mình thích đi bộ, ngắm nghía ở khu trung tâm, các thể loại trung tâm mua sắm sang chảnh, vào để ngắm các chị, các em ăn mặc thật là khác HN; mình thích đi lang thang ở khu Nhà Thờ, Bưu điện có quảng trường rộng và thật nhiều nhiều người. Bưu điện cũng là nơi mình thấy đẹp hơn hẳn Bưu điện HN. Có lần đứng ở đây, những cây trò rụng quả bay đầy vào BĐ, cảm giác thật thích thú. Lang thang thích và cực kỳ thích nếu được đi với người cực kỳ quan trọng.

– Ăn và uống: thực ra vào SG không có “món chỉ có SG mới có” nhưng ăn và uống ở SG với mình có hai kiểu: kiểu sang chảng là các cửa hàng hiện đại, đắt đỏ mới chỉ mở ở SG chứ chưa có HN như: Tokyo Deli, rồi Mc Donald, Subway, nhiều nhiều; và những chỗ khác có thể không nổi tiếng bằng nhưng cũng chỉ có đây có như Hủ Tíu, Bánh xèo, rồi cơm niêu. Cafe thì cũng hai loại: sang chảnh như Starbuck rồi NYDC, Coffee beans và loại cà phê bệt, hay những quán cũng đắt nhưng đầy chất nghệ sĩ như L’uisine, Cocku Nest hay Runam.

Tàm tạm thế, dù thế nào thì Sài Gòn giờ vẫn là nơi có người mình yêu quý. Lâu lâu cũng muốn nói Hà Nội nhớ Sài Gòn đấy.

Hà Nội, tối thu có tí lành lạnh

Bẹt

Sai Gon - Nha cao tang Sai Gon - chung cu Sai Gon - Chung cu Sai Gon - feeling good Sai Gon - Nha tho Sai Gon - Buu dien Sai Gon - Chùa

Advertisements

2 thoughts on “Sài Gòn – the city of my “sun”

Add yours

    1. hihe, tôi cũng vừa đọc vùng đất nắng 😀 bà lại làm cho tôi “ưng” Sài Gòn thêm 1 tí rồi đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: