Thành phố Huế – nơi nhiều duyên nợ

Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhắc đến Huế, tôi luôn đặt bên cạnh đó là chữ duyên.

Huế hình như là địa điểm đầu tiên nhà tôi du lịch riêng, không cùng cơ quan ai cả. Và sau chuyến đi này, gặp được những con người ở đây, tự dưng Huế trở thành một nơi tôi sẵn sàng quay lại.

Huế cũng là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến với tư cách là “chuyến đi công tác” đầu tiên. Lại một lần đầu tiên khác.

Rồi sau đó, tôi trở lại Huế 2, 3 lần nữa, lần nào cũng khiến tôi cảm thấy nhiều duyên nợ.

Chuyến đi đầu tiên, tôi đến Huế bằng tàu, nói thật cũng chẳng vui vẻ và thích thú gì lắm, chỉ được cái là tiết kiệm. Được một người quen của mẹ đặt cho một nhà nghỉ rẻ rẻ cũng gần ga tàu. Ngày ấy, “tiêu chuẩn” ở của tôi thấp lắm, thế nào cũng được mà, nghĩ là đi chơi là chính, nhà nghỉ chỉ là chỗ có cái giường ngủ buổi tối mà thôi. Chuyến đi ấy, tôi được người quen của mẹ dẫn đi thăm thú gần như tất cả những địa danh thăm quan ở Huế, Đại Nội, các lăng vua. Di chuyển chủ yếu bằng xe máy giữa cái nắng của miền Trung, nhưng dường như nó chẳng thấm vào đâu, chỉ mang lại một cảm giác gần gũi, thân thiện hơn. Sau chuyến đi lần đầu, tôi rút ra được một điều rằng, nếu đi Huế, hoặc thăm quan có hướng dẫn viên, hoặc đi cùng một nhóm nào đó học sử/văn học/nghệ thuật gì đó; hoặc mang theo quyển sách đầy đủ nhất có thể, nếu không, những địa điểm thăm quan kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuyến đi đầu tiên mang lại cho tôi thiện cảm với người Huế, người quen của mẹ tôi, một chú gốc Huế, ăn nói rất nhẹ nhàng, hiền lành và hay cười. Nhờ chuyến đi này, nhờ những cuộc rong ruổi bằng xe máy buổi tối ở khu Đại Nội, nhờ những giọng ngữ âm Huế nhẹ nhàng, Huế với tôi trở nên thân thiết, gần gũi hơn nhiều.

Chuyến đi “công tác Huế”, tôi đi tổ chức Giờ Trái đất cùng mấy chị ở WWF. Lần này ở khách sạn “xịn” hơn hẳn, mặc dù chỉ là City view nhưng mang lại một cảm giác xa hoa hơn trước. Vì là đi công tác, lại vào đúng tháng 3, thời điểm “chiều mưa trên kinh đô Huế” nên mọi thứ di chuyển của tôi là trên taxi. Taxi từ khách sạn đi ăn, taxi ra chỗ tổ chức chương trình, taxi đi một vòng quanh đại nội. Từ khi tôi đặt chân xuống Huế đến khi đặt chân đi về, trời không hề ngớt mưa. Một trải nghiệm đúng nghĩa “Huế”. Tôi có gọi cho người chú lần trước định hẹn gặp rồi lại không có thời gian, chỉ nhớ trong đầu câu chú nói: “Vào Huế mà gặp mưa thì buồn hề”, câu nói đơn giản, ngữ âm Huế chợt khiến tôi thấy Huế buồn hơn hẳn.

Chuyến thứ 4 trở lại Huế trong chớp nhoáng một đêm thôi, cũng vào mùa mưa nhưng đi công tác, nghe nói chuyện, vẫn thấy người Huế thật thà, hiền lành sao đó.

Chuyến thứ 5, lần công tác gần đây nhất, trở lại Huế trong cái nắng chói chang của mùa hè. Không đi được nhiều nơi, nhưng cũng cố đặt chân vào Đại Nội, vào Lăng Tự Đức, để nhớ lại cảm giác của chuyến đi đầu tiên. Nhưng sao lần này cảm giác có nhiều thứ đổ vỡ, nhiều thứ không còn nguyên như trước, tại nắng gió thời gian hay tại con người không biết trân trọng?

Đến bây giờ, với tôi Huế vẫn là thành phố mang lại cho tôi cảm giác tự tin lên taxi hô hào quán ăn như biết rõ lắm, cảm giác hỉ hả được mấy anh taxi Huế khen giọng con gái bắc hay, cảm giác an toàn, và trên hết cảm giác thoải mái.

Thông tin lượm lặt:

1. Ở: khách sạn ở Huế khá rẻ (theo ý kiến của mình), lần gần đây nhất ở 500k phòng sướng như 800k ở TP HCM, nhưng không gần TT lắm, Khách sạn Hạnh Đạt, Phạm Văn Đồng.

2. Ăn: có anh taxi bảo mình: “Cứ vào Huế là ăn ngon rồi”, kể thì cũng đúng nhưng cũng ghi lại để lần sau còn dùng

– Không gian xưa (đường Điện Biên Phủ): một không gian đúng nghĩa xưa được tạo dựng bởi ngôi nhà gỗ được bưng nguyên từ đâu về, cả bàn ghế cũng đẹp luôn. Đồ ăn là kiểu cơm niêu, các món ăn Việt Nam bình thường. Không quá đắt đỏ, khoảng 150 – 200k nếu ăn các món ko quá cầu kỳ

– Bánh Bà Đỏ: lên taxi hô tên ai cũng biết, nói chung là bánh ngon, ăn 3 bữa vẫn còn ăn được tiếp. Hàng này còn nhận đặt bánh mang ra HN, mang ra thoải mái vô tư luôn.

– Bún Thịt nướng: trên đường đi chùa Thiên Mụ, giống phở cuốn của HN nhưng cuốn với thịt nướng, không đắt nhưng ăn chơi là chính

– Bún bò Huế, buổi sáng ở công viên Phù Đổng ăn cũng ổn, mỗi cái cái gì cũng to, ăn hơi “mệt” tí  –> mất tiêu đâu rồi

– Chè bột lọc bọc thịt quay: trong số các loại chè, thì đây là loại kỳ quặc nhất, vừa mặn vừa ngọt, ăn cho biết cũng vui vui mồm

– Về uống thì kịch liệt đề xuất ai đến Huế vào Lầu Tứ Phương vô sự uống cà phê. Cảm giác cực kỳ luôn (awesome) vì trước chỉ có vua được ngồi thôi mà, h thì thoải mái, nhìn được ra 4 hướng, hai bên còn có 2 hồ sen, mê li lắm, giá thì rẻ hơn Coffee bean nhiều.

– Chanh Huế, vào Huế không uống nước chanh thì thật phí, vị chanh chưa đâu sánh bằng thử rồi khéo nghiện, đặc biệt vào mùa hè.

3. Thăm quan: google thì ra cả rổ nhưng mình vẫn thích cảm giác phi xe máy trên đường phố vắng heo của Huế.

Hà Nội, tự dưng thèm nước chanh Huế và bánh nậm

Bẹt

P.S: Thế nào rồi Huế lại thành nơi đầu tiên mình viết lảm nhảm nữa chứ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: