Life mark, 2 năm

Về cơ bản thì cũng ko phải là dạt dào cảm xúc lắm để viết note nhưng cũng muốn ghi lại một cái gì đó cho cái dấu mốc “lịch sử” này.

Tròn 2 năm làm việc tại EY và gần 3 năm đi làm. Nhanh thật. Cảm giác như 3 năm trôi qua chỉ trong vòng 3 tháng, giống hệt cái cảm giác mình xem tập cuối của phim Son môi hồng thay vì ngồi cày 150 tập.

Kể ra thì đến thời điểm này, cái CV cũng thêm được số năm kinh nghiệm lên 3, với 2 “nhà sử dụng lao động”. Nhưng nếu có ai hỏi mình học đc gì, chắc vẫn phải ngồi đần mặt ra mà nghĩ, nghĩ mãi vẫn chưa ra. Câu này mà nói ra trong một cuộc phỏng vấn xin việc or xin cái gì chắc trượt 100%. Hôm trước mình đọc được 1 câu này: “It’s funny how day by day, nothing change. But when you look back, everything is different” đâm ra mình cũng thử look back xem sao.

2 năm trước, mình rời một môi trường phi lợi nhuận để đến với một môi trường mới vì lợi nhuận, từ một cộng động 4 người, mình trở thành một của cộng đồng 30 người, và một xã hội thu nhỏ hơn 300 con người. Cái độ hoành tráng thì thôi khỏi phải nói, và đương nhiên cái danh cũng đầy mình, chỉ có điều có tiếng mà miếng thì ít. (lan man tí, kể ra thì cuộc đời đi học, đi làm của mình cũng nhiều cái hữu danh có tí thực lắm: nào là học sinh trường Ams, lại còn lớp Lý, rồi thì còn học ở “Harvard Việt Nam” rồi một tổ chức NGO to tổ tướng, và bây giờ là 1 trong 4 công ty “nhất thế giới”, nói thì như khoe của nhưng câu chốt là mình là cái trái ngược với những gì mọi người nghĩ khi nhắc đến cái danh kia, hoàn toàn trái ngược :D). Quay lại vấn đề, bước sang một môi trường khác, mindset làm việc của mình cũng khác, không còn vô tư như ngày xưa, cũng không còn cái nhiệt huyết họ Tưởng như ngày xưa nữa, nó trở thành một cái gì đó toan tính hơn rất nhiều.

Nếu xét về sự học thì quả thực là mình chẳng học hành thêm được cái gì một cách chính thống, bằng cấp vẫn dậm chân ở cái “Cử nhân” quèn.

Xét về vấn đề yêu đương tình cảm, thì thôi chẳng buồn nói.

Xét đến vấn đề thăng quan tiến chức thì ở cái công ty “nhất thế giới” mình cũng như bao nhiêu người, đến hẹn lại lên (thôi thì tự coi đấy là thành công, còn hơn là đến hẹn thì lỡ).

Xét về khía cạnh quan hệ xã hội, thì cũng có cái được cái mất: cảm giác mất đi thời gian lang thang với bạn bè, gặp nhau sao khó quá, mà gặp nhau rồi, câu chuyện lại cứ bị những thứ của công ăn, việc làm nó xen vào; cảm giác tình cảm cứ dần phai nhạt theo kiểu xa mặt cách lòng. Nhưng cũng có cái được. Dĩ nhiên là cũng phải thêm được hơn 30 cái quen biết, một vài cũng coi là thân thiết, và một vài trở thành bài học. Nói cho công bằng thì vào EY, mình gặp được nhiều người giỏi, và chăm điên đảo, đồng thời cũng là những người mình nghĩ là cũng quý mình nữa. Mình cũng quý họ, và trân trọng những quan hệ đó.

Xét đến “mức độ trưởng thành” của bản thân thì cũng coi là già đi vài phần, cũng bắt đầu vào tuổi dùng kem dưỡng da chống lão hóa rồi còn gì. Thôi thì xin nhận mình ở mức một đứa trẻ nửa mùa. Đứa trẻ vì nhiều lúc suy nghĩ trẻ con lắm, quý mến, hờn giận, ghét bỏ, ghen tị, cảm xúc vẫn cứ ào đến chẳng cần xin phép. Nửa mùa vì những thứ cổ hủ, lạc hậu trong suy nghĩ và những lúc từ bỏ được thói trẻ con. Nhiều lúc cảm giác mình trở nên xấu xa lắm, xấu tính như nhân vật phản diện trong phim ý, nhưng nhiều lúc cũng thấy ngoan quá. Mình cũng đc đi một vài nơi, nghe một vài điều và cảm nhận được vài thứ, thế cứ cho là có thu hoạch. Bạn bè mình, đa phần đều có quan niệm “vì cuộc đời là những chuyến đi”, nói thật, mình khâm phục những con người đó, mình chưa đủ can đảm để biến cuộc đời thành những chuyến đi, chỉ hi vọng sẽ được gặp nhiều người tốt trong những chuyến đi của họ, họ va phải mình.

Thôi thì cũng mark 2 năm, ngày cuối cùng làm việc ở tòa nhà từng là mơ ước một thời, chuyển sang một nơi mới, liệu phong thủy có tốt hơn chăng 😉

photo (1)

Đúng 2 năm trước nó như thế này, và 2 năm sau, một trời một vực, nếu độ “lớn” của con người cũng dễ hình dung như thế này thì tốt.

Tự dưng nghĩ lại, thấy mình là một đứa con gái chưa có người yêu quá bình thường, mà cái gì quá thì cũng không tốt, hờ hờ

Hà Nội, hơi oi bức, ngày ko biết là tốt hay xấu nữa

Bẹt

Advertisements

From 2012 to 2013 và những điều vụn vặt

Quê: quê nội tôi là một vùng quê nửa quê nửa tỉnh (cái nhận xét này không phải chỉ mình tôi nói mà bố tôi, người sinh ra ở đây cũng thấy thế). Quê tôi không có khái niệm về cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, rồi vườn cây ao cá. Đường vào nhà ở quê tôi bé như “ngõ nhỏ” nơi Hà Nội, sân nhà cũng chỉ nhỉnh hơn sân nhà tôi ở Hanoi chút đỉnh, nhà cửa san sát. Quê nhà tôi có điện (chuyện quá bình thường) nhưng chuyện mất điện là thường xuyên và chuyện mùa hè quạt bật số 1 hay số 5 đều như nhau là chuyện đương nhiên. Quê tôi có ti vi (cũng một chuyện bình thường khác) nhưng chuyện xem hình nọ xọ sang hình kia cũng bình thường không kém. Lối sống ở quê tôi cũng bị “nửa nọ nửa kia” tương tự. Ở Hanoi, mua đồ ăn chín về nhà là chuyện quá bình thường cho một cuộc sống bận rộn, quê tôi cũng thế, thậm chí canh bí cũng bán sẵn luôn. Dân quê tôi rời làng quê đi kiếm ăn nơi khác cũng nhiều, làng giờ còn lại chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Quê tôi tệ nạn gì cũng có như thành phố luôn, con người cái tư duy cũng nửa tỉnh nửa quê tương tự. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết nếu một ngày kia, khi tôi không còn người thân ở quê nữa, tôi có còn trở lại nơi đây không???

30 Tết và thời tiết: 30 Tết nhà tôi có cái thói quen đi hốt chợ, chợ chiều 30 ai cũng vội vàng, người mua mua nhanh cho đủ đồ ngày tết, người bán vội vàng về đón tết. Cái cảm giác cũng vui vui nhưng cũng có tí xót xa. Giả sử, trời nóng, thì thôi hoa nở toe toét, rau héo sớm, bánh chưng, đồ ăn có nguy cơ ế ẩm, nhìn người bán hàng cũng tội. Trời lạnh như tết năm nay thì nhìn đám trẻ con đi bán hàng với bố mẹ chân trần, nhìn bố mẹ trẻ con tay đút tối áo, đi qua đi lại, mũi sụt sịt, đàn ông thì rít hơi thuốc lạnh tê tái mà vẫn đứng cố bán nốt chỗ hàng còn lại. Năm nay trước tết trời nóng, đào nở sớm, đến 30 Tết, đào cành lẻ để cắm thắp hương tràn ngập chợ… có tiếng gọi nhau về thôi, có tiếng đáp trả tao bán cố tí nữa. Chợt nghĩ, mình mà có tiền, mình sẽ mua cho họ dăm ba bó, về cắm ở nhà cho tưng bừng.

Năm mới: vẫn giữ thói quen cũ sáng (nói đúng hơn là chiều mùng 1 đi Văn Miếu), năm nay còn ra hàng bằng “đầu năm mua muối, cuối năm mua ô tô” kèm thêm 1 lời mời chào: 2 chị này cuối năm nhất định đi ô tô (ừ, chắc ô tô buýt :D). Đường phố ngày tết thì đúng là “đường ta đó thêng thang tám thước”. Năm nay tự thấy chẳng làm được gì nhiều mấy ngày tết, hết ăn lại ngủ, chắc sẽ béo thêm “tí chút”. Tự ngồi kiểm điểm lại năm qua thấy 1 năm trôi qua, được mất những gì chẳng rõ chỉ biết là bằng cách nào đó Tết đến vẫn cảm thấy bình thản một cách lạ thường. Mong cho một năm mới có vui, có buồn, có giận hờn, có thỏa mãn nhưng mọi thứ đều vừa đủ thôi, để luôn cảm thấy mình bình thản.

Hanoi, sụt sùi đúng kiểu mưa xuân

Bẹt

Cũng phải viết cái gì chứ

Dạo này cuộc đời mình nó cứ trôi như thế, bình bình…chẳng có gì đáng nói, thì cũng có vui, cũng có bực, cũng có những lúc chống chếnh nhưng nó cứ tàng tàng thế. Nói thế nào nhỉ, cảm xúc nó chưa tới.

Cuộc đời cứ thế mà trôi chắc chết già mà ko biết nuôi mèo và đan lát mất. Và vì chẳng có gì để nói nên sẽ viết theo dạng liệt kê như sau:

– Tiền bạc: lương vẫn về, tiền vẫn tiêu và cuối tháng vẫn ko còn xu dính túi

– Bạn bè: vẫn cố gắng vào fb mỗi ngày để ít nhất có tí “giữ liên lạc” vậy mà fb dạo này cứ dở chứng suốt. Nhưng cũng phải công nhận hình như bạn bè mình cũng lớn cả rồi, chả ai viết note cho mình đọc nữa. Lâu lắm rồi vào fb chỉ thấy những dòng stt về công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền, chống ề, bla bla. Lâu lắm không có cảm giác đọc note của cái đấy để có tí cảm hứng viết linh tinh. Bạn bè trên fb của mình dạo này đổi location thành TPHCM nhiều quá… chợt thấy lung lay 🙂 mặc dù chẳng thể đi, SG nóng quá, và mình thì ghét nóng.

– Công việc: ngày đến làm, tối đi về, cuối tuần nghỉ… Công việc là vậy.

– Đời sống tình cảm: chả có gì tiến triển. Mặc dù là to đầu rồi đấy nhưng vẫn mộng mơ, mộng mơ đến độ sợ rằng cuộc đời này không thể đáp ứng nổi.

– Đời sống tinh thần: lâu lắm mới ngồi (ah quên, nằm) đọc ngấu nghiến một quyển sách. Dạo này các variety show vẫn thỉnh thoảng làm mình cười như một con dở hơi. Lâu lắm mới đọc một quyển truyện mà tên nhân vật mình có thể đọc chứ không còn là nhận dạng mặt chữ, nhưng không thích lắm. Mình quen kiểu đọc những câu truyện rất đời thường, không cần phải “đề cập đến những đề xã hội nóng bỏng”, đơn giản thôi, đầu óc ngại tư duy lắm rồi. Phim Hàn Quốc dạo này bị bỏ bê vì đơn giản, chẳng có thời gian mà theo dõi nhưng lâu lâu bật lên, xem Love Rain để nhìn những cảnh quay đẹp đến thổn thức.

– Có tí bức xúc: dạo này mình hơi khó chịu với một mối quan hệ. Nguyên nhân hoàn toàn là do mình, chả hiểu sao tự dưng thấy khó chịu, 2 đứa vẫn thế, nhưng có gì đó khiến nó cứ bức bối, cứ ghen ghét. Bực thật. Tự ngụy biện một chút thì đúng là cái đứa kia cũng có tí thay đổi, nó đang sống trong một môi trường khác với mình… có gì đó “xã hội” quá khiến mình cảm thấy xa cách. Làm sao bây giờ… làm sao để lấy lại cảm giác như xưa và vứt đi cái thứ khó chịu làm mình cứ ăn nói dấm dẳng đi bây giờ. Ước gì, mình ngủ một giấc, mơ một giấc mơ thật đẹp rồi sáng tỉnh dậy thấy mọi thứ khó chịu đều biến mất nhỉ…

Lung tung thế đủ rồi.

Hanoi, bắt đầu nóng, người bắt đầu nóng theo

Bẹt

Lifemark 22

27.09.2011

Làm 1 cái entry đánh dấu cho việc mình già thêm 1 tuổi.

Sinh nhật năm nay bị chìm trong mưa bão, gió lạnh đầu mùa máy tính và 1 đống chứng từ trong giờ làm việc.

Sinh nhật năm nay bị ngập ngụa trong tin nhắn sms và tất nhiên, phải cảm ơn anh Mark… gì đó nhiệt tình vì lập ra FB. Và ngập ngụa nhất là đống tin chúc mình có người yêu. Lời chúc vài năm nay năm nào cũng có mà mãi chưa thành hiện thực. :))

Sinh nhật năm nay bị nghẹn bởi bánh. Bánh của vợ yêu (bạn cấp 3), bánh của Khanh Chip (bạn đại học), bánh của Thảo béo (bạn cấp 2), cuối cùng là bánh của mẹ. Hình như mọi người đều nghĩ mình đang “suy dinh dưỡng”.

Sinh nhật năm nay chợt nhận ra có khi năm sau mình sẽ đặt lịch annual leave vào tất cả những ngày sinh nhật của những người quan trọng, để có những sinh nhật thật vui vẻ.

Năm nay đánh dấu 1 thời kỳ mới của “cuộc đời”. Đi làm. 23 tuổi, đi làm với nỗi bất an chầu chực và có nguy cơ ế, đấy là tình trạng của mình hiện tại nhưng đang học cách để trưởng thành, để suy nghĩ theo những cách phù hợp và hành xử theo những cách “chuyên nghiệp” :))

Lời mình muốn nói nhất trong 2 ngày hôm nay là cảm ơn mọi người rất nhiều, bố mẹ, em gái, người thân, bạn bè xin cố gắng liệt kê ở đây là: Linh kều, Linh trưởng, Thu điên (sms thứ 2 từ ngoại quốc), Thảo béo, vợ, Hùng chấy, Khanh chíp, 9x, Vân Hương, Lan béo và những ai không có tên :))

Hanoi, lạnh, thích thế.

Bẹt

Bookmark

3.6.2011

Vậy là cái gánh nặng gần nhất suốt hè qua đã được gỡ bỏ.

Lo + run là cảm giác của mấy ngày nghe tin sốc

Bơ + buông là cảm giác cách đây 24h

Vui + cảm động là cảm giác của buổi sáng ngày “định mệnh” :))

Nhẹ nhàng + đau đầu là cảm giác hiện tại.

Lười biếng và trầy bửa sẽ là cảm giác trong vài ngày tới cho dù còn bao nhiêu việc cần làm.

Vô cùng cảm ơn Lady xinh đẹp, Khanh Chíp cute, Kều vẫn thế, 3 thằng con giai bỗng nhiên quá đáng yêu, Linh trưởng luôn là vậy, A Tiến rất tử tế, Giang + VHe0 + Lan:X cùng rất rất nhiều những người khác mà h ko đủ sức để viết ra.

From Lady

From Khanh Chip

Cảm ơn mọi người lắm lắm…

Chỉ là để lại một mốc đánh dấu…

Sinh viên năng động, không có nhiều cảm xúc như với Guide Star nhưng vẫn muốn viết gì đó cho nó.
Một thằng bạn lâu ngày mới ngồi nói chuyện.
Một thằng cùng lớp sau 1 năm mới có vẻ trở thành bạn hơn một chút.
Một con bé vớ va vớ vẩn
Tất cả tạo thành Octopus… một team amateur nhất quả đất.

Theo dòng lịch sử bắt đầu từ vòng 1: 2 level: 2 buổi tối mất công đến nhà và cuối cùng là buôn dưa lê, bán dưa chuột: 2 buổi thi là cả một nỗ lực to lớn vì trong đầu chả có tí kiến thức chuyên môn nào cho dù kết quả không đến nỗi tệ hại và rút ra được một kết luận: Tuy mang tiếng là team random nhưng câu nào random là sai câu đấy… đủ cho thấy các thành viên trong team hoàn toàn thuộc dạng đen hơn chấy…

Vòng 2: 2 buổi trainning: điều thu lượm được thích thú nhất là Mr Hiệp nhiếp ảnh gia… kaka, vẫn mang cái tật thích nghệ sĩ…: 2 buổi họp off: một buổi vô cùng tẻ nhạt với những ý tưởng siêu Doremon, một buổi Gina (lại chỗ quen) khá hiệu quả sau chuyến đi thăm dò thị trường mà kết quả là tốn xăng vô ích… cùng với vô số buổi họp onl: chat là chính, họp là phụ: 1 ý tưởng: có vẻ mang đúng tính chất của 1 daydreamer: 1 bài thuyết trình hoàn toàn gây sock vì ai cũng bị thất vọng…

Những ngày làm SVNĐ cho nó một cảm giác bất an, đặc biệt ở vòng 2 đó là cái cảm giác chịu áp lực thời gian mà không cách nào giải toả nổi. Chưa bao h (có lẽ nói hơi quá) nó để có áp lực thời gian khiến nó trở nên hơn mụ mị, hơi yếu đuối, và dễ thoả mãn như thế.

Nhìn chung, cảm ơn 2 con người còn lại đã chịu đựng tính độc đoán và chuyên chế của nó. Xin lỗi rất nhiều con người khác đã quan tâm, đã ủng hộ, đã phá lệ vì team nó nhưng đã bị làm thất vọng.

Hà Nội, mưa nắng, nắng mưa
Bẹt

Mùng 1 Tết, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau…

Mùng một Tết.
Sang năm mới… hết năm cũ… cũng có tí thời gian để nhìn lại 1 năm…
Nói thế nào nhỉ? Tự dưng muốn viết mà trong đầu như kiểu bị xoá mất trí nhớ khoảng thời gian đó. Bị xoá mất hay quá vô vị đến mức nó trôi qua mà ko hề hay biết???
Nói xa một tẹo, năm con chuột nền kinh tế thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính… (chẳng hiểu có ảnh hưởng mấy đến mình không nữa???)
Nói gần hơn tí, năm con chuột là một năm đáng thất vọng…
Năm của những giấc mơ bị sụp đổ…
– Giấc mơ sụp đổ đầu tiên là chuồn khỏi Việt Nam sau năm thứ nhất đại học… đổ cái rầm vì tính lười và sức ì quá lớn và còn gia tăng
– Giấc mơ tiếp theo là cái học bổng cỏn con có cánh đã bay đi tít mù khơi cũng vì tính lười và gì đó nữa…
– Giấc mơ không liên quan mấy đến chuyện học hành là cà phê… một đi không trở lại vì khủng hoảng tài chính, sự cô đơn và lười…
– Giấc mơ còn xa xôi hơn là du lịch… vỡ vụn không thương tiếc vì không đủ dũng cảm để thực hiện
Quá nhiều giấc mơ, quá nhiều đổ vỡ cho một năm nhỉ???
Năm của những cái cũ ra đi đầy nuối tiếc…
– Tình bạn… hai tiếng gần gũi mà lại thấy xa xôi… phải chăng vì bản thân quá khó tính, quá cầu toàn nên khó tìm thấy tình bạn??? Phải chăng bản thân quá nặng lòng, quá bảo thủ mà ko để quá khứ là quá khứ???
Năm khiến bản thân mình thấy mình như con chuột. Nhỏ bé và tự ti.
Năm của một con bé điên…

Hết năm cũ… nhìn sang năm mới…
Tự nói nhỏ với mình:
– Đừng lười nữa bản thân ơi
– Cố chấp quá đấy bản thân ạ, mở lòng một chút đi
– Bản thân phải kiên cường lên chứ, phải nghị lực vào, nhìn vào xung quanh thế giới chạy nhanh lắm đấy
– Đừng để giấc mơ vỡ tan dễ dàng như thế phải tranh đấu, phải giành giật chứ, nhớ nhé
– Bản thân à, đừng dùng từ đấy nhiều quá nhé, dùng từ bạn nhiều hơn được không?
– Quan trọng hơn cả là đội chiếc mũ màu vàng lên đầu đi. Đừng dùng mũ màu đen nữa.


Bản thân ơi cố lên
Hà Nội, rét… nước mũi thò lò…
Bẹt

19– 20, tôi

26/9/1989, cất tiếng khóc chào đời
26/9/2008, tròn 19 tuổi, bước vào tuổi đầu 2 đít chơi vơi…
19 năm, tôi là ai? tôi đã làm được gì?… tôi vẫn tự hỏi câu hỏi này nhưng sao khó trả lời…
19 năm trước, tôi khóc, 19 năm sau ngày ấy tôi cũng đã khóc, lần đầu tiên trong ngày sinh nhật của mình tôi khóc nhiều hơn 18 lần sinh nhật trước. Không muốn nhắc lại vì sao tôi khóc vì tôi cũng ko hiểu vì sao mình khóc… chỉ đơn giản là khóc… chỉ đơn giản là sao năm nay tôi thấy sinh nhật mình tẻ nhạt thế, chỉ đơn giản là tôi thấy tôi càng invisible hơn trong ngày này…
Nói là thế nhưng tôi phải cảm ơn những người đã nhớ đến cái ngày mà “thiên tài” như tôi ra đời. Cảm ơn, cảm ơn lắm lắm…
19 năm, tôi không nhớ hết 19 lần sinh nhật nhưng 3 năm gần đây nhất, năm nào cũng mưa. Vì thế mà tôi thấy yêu hơn mấy đứa bạn thân của mình. Cách đây 3 năm, con bạn đội mưa đến tặng tôi 2 cái cốc chuồn chuồn. Một năm sau, một con bạn khác lặn lội đến chỗ tôi học thêm nói lời chúc mừng sinh nhật. Năm nay, một con bạn lại đến nhà tôi, cho dù sáng có no đến mấy nhưng 2 đứa trong số 4 đứa vẫn chia nhau 1 cái bánh nho nhỏ… Tôi cảm ơn lắm mấy con bạn của tôi, tôi thích gọi tụi nó là con bạn, thân thiết, và gắn bó…
19 năm, 2 thằng bạn tôi cho là thân của tôi đi du học, một thằng nhớ, một thằng không biết có nhớ hay ko, giờ tôi mới đếm, từ hồi nó đi, chẳng thấy nó liên lạc về…
19 năm, tôi có được gì… tôi cũng chẳng nhớ, tôi mơ ước gì, tôi mơ nhiều lắm. Sang tuổi 20 rồi, tôi phải làm gì nhỉ? Đang thấy cực kì thất vọng vì học hành, vì làm việc (quả thật là đáng thất vọng, học hành sa sút, thất nghiệp…)
19 năm, sang tuổi 20 tôi phải làm gì nhỉ?
Tôi mong gia đình tôi giống như lúc này, mọi người khoẻ mạnh, có cãi vã và có cả hoà giải…
Tôi muốn đi học làm bánh
Tôi muốn đi học piano
Tôi muốn E của tôi được cải thiện
Tôi muốn những người bạn của tôi luôn vui vẻ và là bạn của tôi
Tôi muốn có một “ai đó”…
Riêng ngày hôm nay, tôi muốn xin lỗi bố mẹ tôi, em gái tôi, vì một chuyện ko đâu tôi đã làm mọi người khó chịu, tôi biết mọi người đều muốn ngày này đặc biệt với tôi nhưng hình như tôi kì vọng quá nhiều, con xin lỗi, chị xin lỗi nha… Nhưng tôi đã trở lại bình thường, tôi đã cười, đã vui, đã thấy có lỗi và biết thay đổi. Tôi thấy vui khi mẹ tôi hì hụi đi lấy gà 99 về, tôi thấy vui khi bố hì hụi mở chai vang cho tôi mà vẫn không được, tôi thấy vui khi bố và mẹ cười nhiều thế, trông trẻ con đến thế. Tôi thấy vui khi con em tôi khóc vì ko mua được bánh cho tôi, tôi thấy vui khi thấy con em tôi chăm chút và hứng thú với miếng bánh như thế nào… Tôi vui…
Sinh nhật tôi có vui có buồn, có trẻ con, có trưởng thành…

Hà Nội mưa bão, mát.
Bẹt