#truyennghe 1

Thi thoảng mình hay thắc mắc “nghề” của mình là gì? Mình sẽ gắn bó với “nghề” này được bao lâu. Những lúc ấy, mình hay nghĩ về vài “người lạ” với “nghề” của họ.

  1. Đường mình đi làm có một đoạn đường lúc nào cũng có hai ông thợ sửa khóa ngồi. Đồ nghề cũng chả có nhiều nhặn gì, một chiếc hòm gỗ, chăng một xâu chìa khóa, ngồi cách nhau vài mét. Một ông nhìn tướng tá chảm mấy hiền lành, lúc nào cũng áo sơ mi, quần kaki, giày thể thao nhưng đặc biệt nhất là khi nào cũng có cái đài, bật nhạc đỏ. Ngày trước thì cái đài kiểu cát xét nhỏ nhỏ, sau ông đầu tư hẳn cái loa to, nhạc bật át cả tiếng loa phường. Ông còn lại mặt mũi cũng không hiền lành hơn, ngồi trên hiên của một căn nhà mặt phố. Mình đi làm chả mấy khi thấy hai ông có khách, nhưng mấy năm giời, ngày nào cũng thấy hai ông ở đó, nhạc vẫn bật, người vẫn đi.
  2. Từ ngày nhà mình chuyển về đây (cỡ 20 năm trước) thì ở bên chợ đã thấy có ông bán nộm. Chỗ ngồi của ông có thể thay đổi từ bên này cổng chợ, sang bên kia, hoặc vỉa hè nơi khác nhưng lúc nào cũng là một chiếc bàn dài, ghế phía trước, trên có một đĩa “núi” đu đủ trắng, điểm cà rốt vàng, bò khô, lá lách (cái này mới biết) và một “chậu” bánh bột lọc. Nghe bảo ông bán ở đây từ hồi anh trai của bạn con em (hơn mình 3 tuổi) còn đang học cấp hai. Ông giờ nhìn có vẻ gầy hơn trước, cũng có già đi nhưng hàng nộm vẫn vậy. Hôm nọ mới ăn thử lần đầu tiên thì con trai ông đã lớn lắm rồi.
  3. Cả cái chợ có nhiều quầy thuốc tây nho nhỏ, người bán thì cũng chả hiểu có đủ bằng cấp, giấy phép không nhưng chả hiểu sao mẹ cứ hay mua của một cô ở đó. Không rõ cô học thật hay làm dần rồi quen nhưng hỏi han các thứ thấy trả lời cũng đầy đủ lắm. Mua thuốc của cô từ hồi cô chưa lấy chồng, đến lúc cô có hai con. Thế mà bẵng đi một thời gian, chuyển sang mua hàng thuốc gần nhà vì tiện, thấy quầy thuốc của cô chuyển sang bán thứ khác, còn cô ra vỉa hè bán bánh giò, tào phớ. Bỗng dưng đổi “nghề”.

Hanoi, chờ mãi cũng có cơn mưa, ngập sân cơ đấy

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở cái hàng bán quạt cũ lắm ở góc Hàng Gà, chắc tuổi nghề cao lắm. [By Nikon, in film]

Chuyện cô gái #3 – Khóc nơi công sở

Lâu lâu tôi mở mấy thứ vụn vặt tôi ghi chép hàng ngày ra đọc, hôm nay thấy cái này, lại muốn post lại đâu đó, những câu chuyện tôi ghi lại bằng cách hiểu và giọng văn của mình.

1. “Ngày xưa ở công ty cũ, có hôm tao vừa làm vừa khóc mày ạ. Ngồi làm mãi mà không ra, nghĩ mãi mà không hiểu, làm đi làm lại. Mọi người về hết, chả còn ai để hỏi, thế là tao khóc. Lúc đấy chỉ ước có anh chị nào bảo mình một cái gì đó, cho mình hỏi thôi cũng được.”

2. “Hôm vừa rồi tao lại phải vào nhà vệ sinh khóc mày ạ. Sếp về bảo, thôi em không phải cố, em về đi, mà tao thấy sao sao cứ ngồi lại. Mọi người xunh quanh về hết, tối muộn, vừa đói vừa muốn về nhà mà việc vẫn còn. Tự dưng nước mắt nó lại trào ra. Tao cũng chả hiểu nếu lúc đó có ai ở cạnh thì có đỡ hơn không. Khóc xong, ra rửa mặt, mắt ráo hoảnh lại vào làm tiếp. Thấy nhục nhục.”

3. “Hôm nay đi về mà tao vừa đi, vừa nghĩ, rồi vừa khóc mày ạ. Vẫn biết sếp là thế, vẫn nghe nói là thế, vẫn cảm thấy là thế mà hôm nay sếp cho tao một cú. Cảm giác như bị ghẻ lạnh, lời nói của mình không có trọng lượng. Và tệ nhất là tao thấy bất công ý. Làm việc như trâu xong sếp ở cao quá, xa quá lại cho một câu bâng quơ, “có vẻ không như xưa”. Chẳng biết nói sao luôn ý. Tao nghĩ rồi, lần này anh mất tao thật rồi, tao thấy chả còn gì để tin tưởng nữa.”

Mỗi câu chuyện được kể cho tôi vào từng khoảng thời gian khác nhau nhưng ngày xưa, nghe các cô gái của tôi kể chuyện, tôi còn đáp lại: “Thật á? Sao phải khóc?”. Giờ tôi thấy chắc tôi hiểu được phần nào. Cứng rắn ra sao, thông minh cỡ nào, lương cao hay thấp, rồi cũng có lúc khóc vì vô vọng, vì tủi, vì ức. Nhưng các cô gái của tôi sẽ lớn, và hi vọng họ chọn con đường nào cũng sẽ thành công theo nghĩa riêng của nó.

Hanoi, rét đầu mùa, thà lạnh ở ngoài tay còn hơn lạnh ở trong lòng

Bẹt

(c) Ảnh chụp trong một chuyến “công sở bay bổng” [by Nokia, no filter]

Chuyện cô gái #2 – Cốc cafe và tờ giấy

(2.1) 08.05.2015 – Tại cốc café

Cô gái kêu vừa làm một hành động ngu ngốc, là nhắn tin phũ phàng cho một người cô đang trong giai đoạn “tìm hiểu” làm cho mối quan hệ có khả năng cao sẽ “ta chia tay nhau từ đây”. Cô bảo, chắc do hôm đấy cô bị down, lại bị thừa caffein sau khi làm một cốc vào lúc 9h tối. Và giờ cô có phần hối hận.
Chẹp, tất cả lại tại café, cô mà ế là tại café hết.

Cô gái kể: “Hôm qua tao vừa làm một việc ngu ngốc”
“Làm sao, cái gì”
“Hôm qua tao uống café lúc 9h tối, xong người lâng lâng, thế là tao nhắn một cái tin cho hắn.”
“Rồi sao, nhắn cái gì”
“Đại khái là chuyện chả đi đâu đâu, hay là thôi”
“Và nhắn lại không”
“Không, im lặng. Hình như đọc rồi đấy, mà vẫn không nói năng gì. Chắc hết thật rồi mày ạ.”

(2.2) 06.06.2016 – Tại cái gì chả biết

Cô lấy chồng rồi (theo cách nào đó). Thế hóa ra cốc cà phê chưa có tác dụng to tát đến cuộc đời cô như thế. Và cũng may, đọc rồi, không nói năng gì rồi nhưng cuối cùng cũng biết cầu hôn.

Hơn 1 năm, may mà mình còn ghi lại, không lại quên xừ mất, cốc cà phê lại bị lãng quên.

Hanoi, có người đã bước sang chương mới
Bẹt

(C) Ảnh chụp ở Cát Bà, cố một ngày dậy sớm vì người ta bảo “to watch sun rise at least once a year”. [by Nokia no filter]

Người con gái #1 – “Tôi đẹp”

Chưa từng nghĩ người đầu tiên của series này lại là một người con gái xa lạ nhưng trưa nay đọc status của chị thì chị chắc là một khởi đầu phù hợp cho – người con gái.

Chị tên Huệ Hữu, nếu chỉ gọi Hữu không, nghe có vẻ không toát lên vẻ “nữ tính” nhưng một chữ Huệ đằng trước thôi cũng khiến cái tên trở nên phù hợp với cách hình dung về chị. Cách đây không lâu chị viết note “Tôi xấu” để giới thiệu về triển lãm áo dài :”Tôi đẹp” của chị, tôi không nhớ chị bắt đầu chính xác thế nào nhưng nhớ rằng chị viết chị biết rằng chị xấu từ những khi còn rất nhỏ nhưng luôn có người con trai nói rằng họ thích chị.Chị là người phụ nữ, mà theo “tiêu chuẩn” đẹp bây giờ chị không phải là người phụ nữ đẹp, nhưng ở chị toát lên cái gì đó nổi bật, có lẽ ở mái tóc bông xù bất cần, ở cách mặc đồ mang lại cho tôi cảm giác có phần hippy, nhưng tôi ấn tượng ở chị là ánh mắt, và cách nói chuyện. Chị có đôi mắt không đẹp theo chuẩn, nhưng nó mang cảm giác “lúng liếng, long lanh” ánh lên sức sống và sự tự tin, nữ tính. Cách nói chuyện của chị gây thiện cảm phần vì giọng nói đặc trưng của “cô em bán hàng miền nam” phần về cách chị nói mọi thứ giản dị và chân thật. Với tôi, chị là người cuốn hút.

Xin trích lại đây cái status tuyển nhân viên của chị

“Các em mến,chiều nay chị phỏng vấn các em ở 30 Hàng Bông .Chị ko cần các em mang sơ yếu lí lịch.Các em cũng không cần giấy khám sức khoẻ,cái đấy mất công vào bệnh viện làm pặc pặc sơ sài tốn tiền .Các em cũng không cần photo bằng cấp chi cho tốn giấy ,Vì bán hàng lương thấp tè cần chi đòi hỏi bằng cấp.Cái chị cần là tinh thần làm việc của tụi em. Tụi em chỉ cần đến bằng nụ cười thật tươi và tự tin.Nói vài câu tiếng anh đơn giản bán hàng được và quan trọng là các em thích được tự lập ,tự kiếm tiền mua sách cho mình khi còn là sinh viên. Chị sẽ có một môi trường làm việc nghiêm túc và tinh thần tự do,hỗ trợ thời gian học tập với tụi em. Chỉ cho tụi em nhiệt huyết với công việc như thế nào,và vài kinh nghiệm nho nhỏ để tụi em có vốn cho nhiều công việc sắp tới khi em bước vào thế giới sau khi ra trường. Và có thể chị chỉ họp để dặn tụi em nhớ uống nhiều nước khi trời nắng nóng,và quấn khăn ấm khi trời trở lạnh.Và tất nhiên sẽ có họp la mắng khi tụi em làm sai và không chuyên cần.” Ngày mùa hè rất nắng.Nhưng vui !”

Hanoi, đang nóng quá

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở Nhà Sàn [by Sony, no filter]

Cho một thằng em kỳ cục của một con chị kỳ cục

Đúng ra đang phải ngồi học giao dịch… chỉ slide mà đâu >100 trang….

Hơi kỳ cục khi viết cho một người chẳng thân quen cho lắm nhưng cứ mỗi khi đi lên cái dốc Đào Tấn cắt đường Bưởi nhìn thấy mấy thằng cha “thanh tra gt” đứng bắt đội mũ bảo hiểm mình lai nhớ đến một thằng em. Hồi mình học cấp 3 Ams, nó học cấp 2, nó trong tuyển bóng rổ cấp 2 của trường, mình chả là gì. Cũng chẳng nhớ vì sao quen nó, chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy nhau nó chào, mình lại nhe răng ra cười. Ngoài nó ra cũng có mấy thằng nhóc như thế, nhiều lúc nghĩ buồn cười, học cái trường Ams, nhiều “mối quan hệ” bắt đầu một cách kỳ cục.

Mình ra trường, nó cũng không còn học ở Ams. Thế mà gặp nó ở trung tâm tiếng anh. Nó nhớ mình, mình nhớ nó. Rồi thì lần đầu tiên mình bất chấp luật lệ giao thông đèo nó về nhà không mũ bảo hiểm :)). Kể cũng kỳ cục, mình không sợ nó lừa mình, mình có sợ bị bắt nhưng không hiểu sao vẫn thấy gần gũi cho dù tên nó mình còn không nhớ chính xác và điều gần như chắc chắn là nó cũng không biết tên mình.

Sau hôm đấy, mình cứ nghĩ sẽ gặp nó khi vào học tiếng anh nhưng rồi không. Và đến h, gần 2 năm không nhìn thấy nó. Cho dù lần đó nó nói, thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy chị đi xe máy đi học và cũng thỉnh thoảng mình nhìn thấy nó đạp xe đi học…

Một thằng em kỳ cục của một con chị cũng kỳ cục.

Hà Nội, đang lạnh dần

Bẹt

Perfect stranger

Mượn tạm tên một bộ phim Mỹ làm cái title của entry này hy vọng không vi phạm bản quyền gì…
Tự dưng dạo này lại dở chứng ngồi nghĩ ngợi và làm lằm lắm thứ linh tinh.
Hôm trước đọc 1 cái entry của ai đó chia bạn bè ra làm 3 loại: rất thân, thân, và chẳng liên quan. Chắc tôi rơi vào cái loại chẳng liên quan. Tôi lại có cách chia của riêng mình, không phải chia bạn bè mà chia những người xa lạ.
Có 4 loại người xa lạ, loại thứ nhất là loại mà không ít con gái thời nay có. Kiểu như: mơ mộng về một ngôi sao điện ảnh. Hàng ngày, đọc tin về họ, xem phim họ đóng, thuộc ngày tháng năm sinh của họ, có khi còn thuộc cả bước tiến trong sự nghiệp của họ. Họ là những người xa lạ, nhưng đôi khi lại xuất hiện trong giấc mơ cho dù chưa bao h gặp mặt. Loại này thì quá tầm thường chẳng có gì đáng nói nên cho lên trứơc để mọi người có đọc thì đừng bỏ qua.
Loại thứ 2, loại được sinh ra trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, những người xa lạ ảo. Thỉnh thoảng dở hơi online tìm một cái nick nào cũng đang online để nói chuyện vớ vẩn. Hoàn toàn là những người xa lạ cho đến khi chat. Có vài người chỉ nói được vài ba câu là khiến tôi cảm thấy sởn da gà vì những lời nói hơi thô tục (đấy là nói giảm rồi đấy) có một vài người tôi add trong YM, thỉnh thoảng thấy sáng tôi cũng vào hỏi thăm. Chat chit vài ba lần. Vẫn là người xa lạ vì tôi quan niệm họ chỉ là những người ảo. Những con người xa lạ ảo đấy đôi khi cũng nhảy vào hỏi thăm tôi khi tôi thay ava hay status. Tôi vẫn trả lời, vẫn những câu hỏi,những câu trả lời. Họ vẫn là người xa lạ. Nhưng tôi thấy đôi khi một người xa lạ như thế lại đâm ra hay. Họ chẳng biết tôi là ai, chẳng biết ngoài đời tôi là người như thế, chẳng biết tôi có thực sự như những gì tôi nói và ngược lại tôi cũng vậy đâm ra nhiều khi tôi nói những chuyện vu vơ mà chưa bao h nói cho ai khác, vì đơn giản tôi nghĩ họ là ảo, họ là những người sẽ chẳng bao h tôi gặp trong đời thực. Họ nên là thế, những người xa lạ, đừng bao h đòi gặp mặt, đừng bao h đi quá giới hạn ảo…
Loại thứ 3, một loại tôi không hề muốn nó tồn tại. Loại người này tôi coi là xa lạ vì đơn giản họ cũng coi tôi là xa lạ. Tôi quan tâm đến họ qua những entry trong blog, tôi từng nhìn thấy con người họ bằng xương bằng thịt, tôi từng có những giấc mơ về họ, tôi cũng đã nói chuyện trực tiếp vài ba câu nhưng họ vẫn là người xa lạ. Cái cảm giác gần mà xa, cái cảm giác quen mà chẳng liên quan đôi khi khiến tôi khó chịu. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tôi không muốn loại người đó tồn tại xung quanh tôi vì tôi muốn họ là bạn của mình. Đơn giản nhưng quá phức tạp
Cái loại cuối cùng là hoàn toàn xa lạ. Vì hoàn toàn xa lạ nên cũng chẳng có gì để nói…
Cũng chẳng hiểu vì sao tôi ngồi viết ra cái entry ngớ ngẩn này nhưng đôi khi trong đời cũng cần có những con người xa lạ.
Nếu thích thì bạn có thể thử xem cái film có title kia, hoàn toàn không liên quan đến cái entry này…
Hà Nội, giống mùa xuân hơn với mưa phùn…
Bẹt

Có một vài người…

Có một vài người “Anh” ko quen,

có một vài người “Anh” không thân,

có một vài người “Anh” không là bạn…

nhưng sao vài người đó khiến Anh suy nghĩ,

khiến Anh chợt tỉnh ngộ,

khiến Anh là một con người khác…

Chọn ai để viết trước nhỉ…
Bắt đầu với Olympia nhé…
Vòng tuần: 4 “bạn gái”… ko nhớ gì nhiều về 3 bạn còn lại,
– có một bạn nói rằng tớ thích thiên văn học và thần tượng Newton…Quá khủng … sock
– một bạn trả lời được ô vượt chướng ngại vật mà làm Anh thở phào nhẹ nhõm…phù…may thế…thế là đỡ tốn thời gian… tự thấy bó tay với bản thân
Vòng tháng: 3 “bạn nam” 1 “bạn nữ”… cũng chẳng nhớ gì nhiều:
– một thằng dân Hải Phòng cao lêu ngêu thích Scubydo, nói nhiều hơi trọ troẹ, lúc đầu thấy hơi ức chế nhưng rồi nó là thằng vui vẻ nhất, hay hỏi thăm Anh nhất mỗi khi tình cơ gặp nhau trên mạng…
– một bạn ở Vũng Tàu, hiền lành ít nói… thích đọc sách…
– một bạn ở… ở đâu đấy phía Nam, Tiền Giang thì phải… đang học Y Dược HCM đúng ko nhỉ…
Vòng quý: gì đâu, một nỗi nuối tiếc ghê gớm của mọi người có lẽ trừ Anh…người mà Anh nuối tiếc nhất trong lần này là ai nhỉ, tự dưng không nhớ tên, tặng Anh một quyển sách về Hội An, người Quảng Nam mà, ko địa chỉ, ko emai… có lẽ vì thế mà nuối tiếc thấy rất có thiện cảm với bạn ấy.
… còn rất nhiều rất nhiều những ai đó đã từng là Olympian năm 7, toàn những bạn học giỏi, đầu óc phải nói là siêu phàm… có một người, một người khiến Anh hay suy nghĩ, đó là Mộng Điệp, người đầu tiên được chỉ đích danh trong cái Entry này… ko biết nhiều về Đ, nhưng blog của Đ luôn có một cái gì đó khiến người khác suy nghĩ, nó nhẹ nhàng, cụt cụt, có gì đó rất khác người…
… còn rất nhiều rất nhiều những ai đó đã từng là Olympian năm 7, toàn những bạn học giỏi, đầu óc phải nói là siêu phàm…