Tại sao?

Tại sao anh ngồi cạnh người con gái khác khi đi ăn?

Vì chỗ đó đối diện em và anh có thể nhìn em cười trong cả bữa ăn.

Tại sao anh luôn nói những thứ hay ho làm cô gái khác cười vui vẻ còn với em thì nhát gừng chán chết?

Vì khi nói chuyện với em anh luôn bị băn khoăn xem nên nói gì, liệu cô ấy có thích không. Em là một cô gái khó đoán mà.

Tại sao anh không đề nghị đưa đón em khi em gợi ý?

Vì anh thích em là một cô gái độc lập như thế. Đừng coi anh như những gã xe ôm bình thường khác.

Tại sao anh luôn nhìn em bằng ánh mắt đầy giễu cợt như thế?

Vì lúc đó em sẽ nhìn anh trực diện mà không ngượng ngùng. Em sẽ làm mặt xấu để giễu lại và anh thích vẻ mặt ko xinh đẹp đó.

Tại sao anh không nói chuyện với em trong giờ đi làm?

Vì anh biết em là người có trách nhiệm và anh không muốn vì anh mà em phải phân tâm quá nhiều.

Tại sao anh luôn tản lờ những lần em nói đến tiêu chuẩn người con trai em thích?

Vì anh thích em vì anh là anh cho dù anh chẳng đáp ứng được tiêu chuẩn nào của em.

Tại sao anh hay khen em bằng giọng điệu không mấy thật lòng?

Vì anh biết em không thích những điều sến sẩm nhưng thì không thể không khen.

Tại sao anh luôn tỏ ra gần gũi với người khác hơn em?

Vì anh muốn em hiểu cảm giác của anh khi em quá thân thiện với nhiều người khác.

Tại sao anh không thích cô gái khác xinh đẹp hơn em?

Vì anh đã lỡ thích em trước mất rồi cô gái ạ.

Hợ hợ… Đọc được, nghe thấy or nhìn thấy đâu đó. Nếu đoạn hội thoại trên có thật thì hoặc đây là một truly bad boy or cô gái trên thật may mắn… And maybe… That guy doesn’t exist.

Hanoi, cổ họng mãi không khỏi, chút sến sẩm trong ngày
Bẹt

Advertisements

Này thì tán tỉnh…

Bắt đầu tuần mới bằng một đoạn hội thoại, giữa một huấn luyện viên có 4 đứa con và 1 nhân viên bán hàng công ty dụng cụ thể thao

“- Tôi mất ngủ khi nhìn thấy đội bóng của cô ăn mặc rách rưới.

– Khi mất ngủ anh làm gì?

– Tôi thường ăn, ăn rất nhiều.

– Ăn rất tốt.

– Vậy chúng ta đi ăn.

– Tôi không đói.

– Ý tôi là tối nay.

– Tối nay tôi bận.

– Tối mai?

– Tối mai cũng vậy.

– Lời mời cuối cùng, bất kỳ buổi tối nào trong tháng.

Smile… – Tôi có 4 con

– Chồng cô có thể trông chúng.

– Tôi có 4 con và không có chồng. Và không một thằng đàn ông ngồi ăn tối và nghe tôi lảm nhảm về 4 đứa con mà không chạy trước khi ăn tráng miệng.

– Tôi thích ăn tráng miệng.”

Trích: “Dawn Anna – một bộ phim đáng để xem, để tưởng nhớ nạn nhân của trận xả súng tại trường cấp 3 Columbia” (mặc dù ko nhớ hết, hoặc ko chính xác nhưng thực sự  đoạn tán tỉnh trên quá hay…)

Hanoi, tháng 4 mà trời xám xịt, lành lạnh…

Bẹt vô cùng nhảm nhí

Daydreaming…

Tự dưng hôm qua chat chit lại nói đến chuyện mơ…
Mơ thích thật, đúng là mơ…
Bản thân có nhiều giấc mơ lắm, những giấc mơ có khả năng thành hiện thực cũng có, và những giấc mơ vồ cùng hoang đường cũng có.
Bây giờ mơ gì nhỉ?
Mơ được nhìn thấy một ai đó cười đẹp như Kim Bum (lâu lắm rồi không có ai cười mà khiến bản thân mình ngẩn ngơ cả… trừ Kim Bum, một con người không có thật…)
Mơ được trở lại cái ngày cuối cấp 3 (cái này là hội chứng sau Made in 12 và cái mô hình trường Ams to vật vã mới nhìn thấy…)
Mơ có người yêu
Mơ được đi làm
Mơ được đi chơi
Mơ được đi lang thang Hà Nội
Mơ trời mát
Mơ xa vời hơn là mơ được đi du học, mơ một căn nhà có vườn, mơ lấy chồng làm kiến trúc (mê cực ý dân kiến trúc, kiểu đểu đểu, rất là amatuer…)
Mơ thật gần, là một cái lap…
Mơ mộng nhiều quá rồi…
Mới nghe một câu khá hay “hãy cho cơ hội một cơ hội” và mới nhớ ra 1 câu khác “yêu là chết trong lòng một ít”
Hà Nội, typing một cái entry vô cùng vớ vẩn…
Bẹt

Entry for December 03, 2008

Hôm trước đi học về trên đường thấy 2 em học sinh cấp 2 đi xe đạp trong con ngõ tối…
Em gái đi trước…
Em trai đi sau…
Loáng thoáng nghe: ” Tao xin lỗi…”
Thấy bóng em gái đi vụt lên…
Loáng thoáng nghe: ” Eh… xin lỗi”

Yêu thế, ko biết là thực hay chỉ là trong tưởng tưởng… Yêu 1 “tình bạn” như thế, trong sáng, vô tư…

Hà Nội, mùa ôn thi…
Bẹt

Thèm…

Người ta thường thấy thèm khi nào nhỉ?
1. Khi người ta muốn cái gì đó???
2. Khi người ta thiếu cái gì đó???
3. Khi lâu lắm người ta không thấy một cái gì đó???
Chắc thế, dạo này cũng đang thấy thèm:
– Thèm một bữa cà fê với ai đó, ngồi trong một cái quán yên tĩnh ở khu phố cổ, càng tốt hơn nếu nó ở gần nhà thờ… Thèm quá, thèm vì lâu lắm không có. Nhớ lại thì cũng đã lâu lắm rồi không đi cà fê, nói thế nhưng có phải ngày trước hay đi đâu… Lần gần đây nhất là bao h nhỉ? là lần ngồi Highlands với Fìng, Vợ và Bảo, lâu lắm rồi… Thèm quá đi, không biết uống cà fê nhưng mê mấy quán cà fê lắm ý… mê cái cảm giác yên tĩnh, mê mùi cà fê, mê cả những con người lạ mặt ngồi trong quán nữa…
– Thèm một bữa lẩu… thèm cái không gian ồn ào vốn dĩ của một quán lẩu hay đơn giản một cách xấu hổ vì đám bạn ăn lẩu nói chuyện, dô lung tung… Lâu lắm rồi không đi ăn với L2 nghiện lẩu… ai cũng bận bịu, ai cũng có một mối lo riêng và lẩu bị dẹp đi một bên…
– Thèm một bữa chè… một bữa “ăn một quán ven đường”. Vốn không thích chè nhưng thích cái cảm giác ngồi ngoài đường, nhìn người qua người lại, nghe bọn xung quanh chí chéo…thích cái cảm giác ngồi lau dĩa cho bạn, ngồi nói lăng nhăng về chuyện ăn mít dầm dễ mọc mụn lắm đấy…bla bla…

(chết thật, tâm hồn ăn uống quá rồi)

– Thèm một ngày đi bộ… thèm cái cảm giác hít thở cái bầu không khí thiếu trong lành của Hà Nội một ngày lành lạnh, đầy gió… thèm quá cái cảm giác lượn lờ quanh phố cổ Hà Nội, chẳng mua gì, chẳng bán gì, chẳng biết đường, chỉ là đi bộ thôi… lâu lắm rồi…
– Thèm một ngày được ai đấy đèo đi lang thang… thèm cái cảm giác được ngồi sau ai đó, vòng tay ôm, thò mặt ra trước nói chuyện (kiểu này h hơi khó vì mũ bảo hiểm to quá!!!)…Thèm cái cảm giác được ai đó đèo để thoả sức ngắm nhìn phố phường hay đú hơn một toẹ là chụp ảnh… Thèm cái hứng thú nhẹ nhàng khi đi lang thang, chẳng biết đi đâu, chỉ là đi thôi, mua đường tí giá xăng mới giảm… thèm vì lâu lắm rồi không được như thế
– Thèm cái cảm giác được ngồi trong một đám con trai… lâu lắm rồi không có cái này…ngày xưa ý, toàn đi với con trai, chuyện gì cũng nói được trừ chuyện mỹ phẩm, làm tóc… ngày nay, buộc phải đi với toàn con gái (toàn ở đây là số con gái nhiều hơn 40% nhé!) toàn nói chuyện trang điểm, làm đầu… Thích cái cảm giác ngồi ăn cơm với những đứa ăn hùng hục không nhanh thì hết, thích ngồi nghe tụi con trai nói năng vớ vẩn về đủ các thể loại, để thỉnh thoảng lại bon chen một câu kiểu như: ” Tao thích anh … vì anh ấy đẹp trai” rồi bọn chúng phản ứng: ” Đẹp trai cái … , đá như …”
– Thèm cái cảm giác được ngồi với ai đấy, chẳng nói gì nhiều, chỉ là có người ngồi cùng mà thôi…
Thèm nhiều thứ của quá khứ quá… thèm một tí những cái của tương lai tí nhỉ?
– Thèm một công việc nào đó khiến đầu óc không bị trống rống.
– Thèm một người nào đó có thể nói chuyện, một người nào đó thật mới
– Thèm tiền (quá thực dụng)
– Thèm… nhiều quá
– Thèm người:
+ Thèm một ai đó đi cùng khi tan học, một ai đó đèo về nhà…
+ Thèm một ai đó ngồi cùng trong h học, chẳng nói chuyện chỉ ngồi cùng thôi…
+ Thèm một ai đó thỉng thoảng nhắn tin, gọi điện, vớ vẩn thôi, nhưng vẫn thèm…
+ Thèm Fìng, thèm Bứp, thèm Nhóc… nói thế thôi, biết đâu, người ta nói:”Xa mặt cách lòng” mà
– Thèm một ngày vui vẻ, vui vẻ thật sự…một ngày cảm thấy mình thật có ích, thật thanh thản, một ngày nhận được được tình yêu…

Hà Nội, chớm đông, lười học…
Bẹt