Bảo sao cứ kêu già #1

Thỉnh thoảng thấy mình đã “nhiều tuổi” những lúc…

(1) mở máy tính, nhìn vào số lượng folder đánh số theo năm ngày càng nhiều, scroll mãi chưa hết…

(2) Archives trong wordpress dài lê thê đến những năm không nhớ nổi. Đọc P.S ở cuối mỗi post mà còn chả thể nào hình dung nổi cảm xúc khi đó là ra sao…

(3) Cái reminder của facebook toàn nhắc đến cái năm nảo năm nào, hẳn là 7 years, hay có cái ngỡ như hôm qua mà cũng thành year”S” luôn rồi…

(4) Con bé intern ngày nào ở công ty im lìm chả dám nói câu gì, giờ đã thấy quay sang mắng staff ầm ầm…

(5) Con gái của đứa bạn thân đã đi học mẫu giáo, khéo còn sắp đi học lớp 1 đến nơi…

(6) Mình gần hết đi ăn cưới thì đến lượt bố mẹ đi ăn cưới những đứa mà trong đầu mình còn đang nhớ nó là đứa vắt mũi chưa sạch @@…

(7) Số năm kinh nghiệm, số dự án trong CV khiến mình tự thấy ngạc nhiên…

(8) Những lúc nói làm là câu “ngày xưa” được dùng nhiều không đếm xuể…

(9) Những người xunh quanh chợt tự dưng thấy già đi hẳn hoặc hội đồng nghiệp trẻ đến không ngờ…

Híc, thời gian còn hơn cả chó chạy ngoài đồng, lại qua sinh nhật nữa, lại sắp mua tờ lịch mới…

Hanoi, sáng nay thấy trời mát, phải chăng thu đã về?

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở bãi để xe lên chùa Thiên Mụ – Huế – 2016 [by Nokia, no filter]

Advertisements

Vụn vặt – ngày thu dang dở

Âm lịch ngày 1 tháng 10, gần hết năm. Đến giờ vẫn có người nhắc, năm nay được tuổi đấy, còn 2 tháng, liệu có biến đến độ như bom hạt nhân??? Chưa có gì thì đành ngồi nhặt nhạnh dăm ba thứ vô 1 cái note.

1 – Sáng ra đi đường, có anh tây đi xe đạp, nhìn cái xe có vẻ hơi bé so với anh, anh đạp nghe chừng cũng phải cả quãng xa, có vẻ thở mạnh. Đến đoạn Thợ Nhuộm, anh gặp 1 bác đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, anh chặn lại, nói ý là mày quay lại đi, đường này 1 chiều. Anh nói mất độ 1 phút, bác kia vẫn lách đi mất. Mình nhìn tự dưng bật cười, sau thì thấy anh vượt đèn đỏ những 2 lần.

2 – Đến công ty thì tự dưng lọ mọ mớ note trên fb thấy có 1 draft như này, từ cách đây những 5 năm, cũng đợt cuối năm này:

“1. Tại sao con gái nên chọn người yêu cao hơn mình? Vì như thế khi ngả đầu vào vai của “anh ý” sẽ không bị mỏi cổ.

2. Tại sao con gái ko nên đi ra ngoài vào một tối trời lạnh với một thằng bạn là con trai? Vì như thế nhìn lưng nó mà muốn ôm lắm, nhưng nó lại liên mổm lải nhải về người yêu của mình…”

Còn một khúc nữa mà không nhớ nổi mình định viết cái gì. Dự là chút dư âm sau khi đi ô tô với ai đó và đi xe máy cà phê về với ai đó. Nhưng không nhớ nổi nữa rồi.

3 – Quay sang lọ mọ note ở WordPress lại thấy có khúc này

“Ernst&Young: mình thích người phng vn mình hôm đó, nhã nhặn, d chu và n tượng. Mình sung sướng khi đc anh ý nhn xét: so far, you are the best. Mình sung sướng khi nhn đc email you are under considered list. Và hụt hng khi nhn đc email: We are regret. Mình học được rng đừng tham quá, và phi prepare alot.

Thế mà cũng năm thứ 5 ở EY rồi, chuyện mình trượt intern cũng không phải gì xa lạ, mình nhắc lại hoài vì 2 anh pv mình hôm đó sau này trở thành sếp. Nhưng thực sự là quên mất khúc “you’re the best” giá mà nhớ được anh nào khen câu đó, chắc mình sẽ quý anh ý hơn tí lol.

Lắm lúc thấy mớ note vớ vẩn này cũng có tác dụng ra phết, ít nhất để làm bằng chứng cho sự, ít nhất mình cũng thay đổi, theo một cách nào đó.

Hanoi, tháng 11, trời vẫn nắng, nhiệt độ có lúc cỡ 29 độ cê

Bẹt

10.10 và Hà Nội chớm thu

Cái post tương tự cái này mình viết vào ngày 8.8 và sau 2 tháng 2 ngày, lại có những người khiến mình phải viết tiếp.

Lần này, có những 2 người tiếp tục chuyển từ chế độ “đang” là EYer thành chế độ “đã từng” là EYer. Với mình, 2 đứa này không đơn giản chỉ là đồng nghiệp, mà còn biết nhau từ trước đó, từng (và hi vọng tiếp tục) là bạn. Ngày mình đẩy CV của chúng nó vào bộ phận, cũng chẳng hi vọng gì cao xa, nhưng cũng hi vọng chúng nó đón nhận EY như mình đã và đang làm được. Ngày chúng nó vào EY, mình thấy vui vì đã “giúp” được chúng nó (theo một cách nào đó, và xét tại thời điểm đó). Ngày chúng nó vào EY, mọi người còn trêu mình, oh con này đang thiết lập bè cánh hay sao mà lôi hết bạn bè vào EY thế này. Ngày chúng nó vào EY, mình hay bị dọa là bạn bè làm cùng nhau dễ mâu thuẫn lắm, rồi thể nào cũng có người ra đi, mình thì chỉ cười cười.

Rồi chúng nó vào EY, với cả 2, mình chưa bao giờ làm trực tiếp, chỉ đơn giản là cùng ngồi một bộ phận, cùng biết về một số người, cùng nói về một chủ đề “công việc” khi có thời gian buôn dưa lê. Có lẽ vì thế mà giữa mình và 2 đứa chưa xảy ra “mâu thuẫn” nào đáng kể. Nhưng không xảy ra mâu thuẫn với mình không có nghĩa là chúng nó sẽ ở lại.

Ngày chúng nó quyết định ra đi. 3 năm làm ở EY, mình đã chuẩn bị tinh thần leave 3 lần, lần nào cũng đã định ngồi viết farewell letter rồi vì lý do nào đó (mà bản chất là sự hèn nhát), mình đã không hoàn thành “quyết định” đó. Mình chuẩn bị ra đi 3 lần, không bằng chúng nó chuẩn bị 1 lần rồi thực hiện. Chúng nó bảo nghỉ, thế là chúng nó nghỉ. Làm EY 3 năm, mình đã nhìn rất nhiều người ra đi, mỗi người mang một tâm trạng. Người ra đi trong đỉnh cao sự nghiệp, tìm đến một nơi tốt hơn; người ra đi lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng tìm một nơi tốt hơn; người ra đi vì họ thấy thời gian với EY là đủ, và cần quay lại với bản năng của mình. Ai ra đi cũng mang theo một phần “lòng” mình theo họ. Nhưng với 2 chúng nó lại mang đi nhiều suy nghĩ. Chúng nó ra đi, đứa quyết tâm theo đuổi mộng du học, đứa muốn tìm con đường khác, nhưng lại có một điểm chung là “thái độ bất mãn”. Tất nhiên ai cũng phải bất mãn rồi thì mới ra đi, nhưng cái cảm giác chúng nó mang lại cho mình như việc chúng rời khỏi EY là thoát khỏi địa ngục, ở lại đây ngày nào là héo mòn dần ngày đó. Thế rồi chợt nghĩ, không biết việc mình làm cách đây 2 năm là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Dĩ nhiên gọi “chúng nó” không phải mình oán trách gì bạn bè mình, bình thường vẫn gọi “mày tao” quen rồi, chỉ một chút suy nghĩ thôi.

Có lẽ đến khi mình ra đi, mình sẽ chọn lúc mọi thứ còn đang tốt đẹp để cả 2 đều có những ấn tượng tốt về nhau, sẽ cố gắng nhìn ra những “dấu hiệu” khi mọi việc trở nên tồi tệ.

Hà Nội, giải phóng thủ đô, đầu óc nghĩ ngợi lung tung chả là được việc gì.

Bẹt

Đi Yên Bái nghe kể chuyện người Mèo

1. Người Mèo vs công an giao thông
Người Mèo bị công an giao thông thổi còi. Xuống xe, chỉ thẳng vào mặt công an
– Mày, tao dặn một lần nữa, mày về mày dặn cả mấy thằng bạn mày nữa là lần sau có hỏi giấy tờ thì hỏi một lần thôi. Hôm qua thằng bạn mày hỏi rồi, sao mày còn hỏi lại. Nhớ chưa? Còn giấy tờ thì đấy, thằng bạn mày cầm rồi đấy.
– …

2. Người Mèo vs thịt lợn
1 đám người Mèo bắt đc con lợn rừng đi bán. Giá con lợn khoảng 800k. Nhưng nếu người Kinh trả 500k + 100k x 3 tờ thì quên đi. Đổi lại, người Kinh khôn trả 700k=50k x 12 tờ + 100k x 2 tờ, người Mèo sẽ vui vẻ bán. Đơn giản vì người Mèo ko biết chia tiền, đám người Mèo sẽ chia tiền như chia bài cho từng người, số còn lại đi uống rượu. Thế nên mua bán với 1 đám mèo thì nên đổi tiền càng giống nhau càng tốt lol.

3. Người Mèo rút tiền ngân sách
31/12 cán bộ kho bạc mà muốn ngân sách của các xã miền núi đc rút hết thì chỉ có đường để người Mèo kể chuyện chi tiền rồi tự bịa chứng từ thôi. Người mèo nào có cần chứng từ gì, người mèo chỉ bảo đấy, hôm nọ ta mua cái bàn, mày lên mày ngồi rồi đấy, tưng đây tiền, hôm kia t làm cái lọ cái chai. Người mèo cứ thế kê mồm, cán bộ thì thôi cũng đành ghi chép mà phục vụ thôi.

4. Người Mèo vs vợ
Nghe bảo vợ mèo chiều chồng mèo lắm. Chồng mèo đi uống rượu say, nằm vắt vẻo trên con ngựa, vợ mèo thì cứ lonton đi bộ, vừa dắt ngựa vừa che ô cho chồng giữa trời nắng chang chang. Nhưng chồng mèo nghe bảo cũng chung thuỷ lắm, vợ chết chồng có khi cũng chết theo luôn (ứ như người kinh có khi nó mừng ra mặt – trích lời người kể).

5. Học sinh người Mèo
Trường của người kể có đâu 7 học sinh ng mèo. Nhờ có mấy học sinh này, trường đc coi là trường thuộc diện vùng cao, giáo viên ở đây lương cao gấp đôi bình thường nên nhân viên trong trường cưng học sinh mèo lắm. Trường có đợt thu tiền mua ghế nhựa, chẳng hay thế nào lại thu cả của học sinh mèo. Học sinh mèo thấy phải đóng tiền, liền bỏ học. Thế là thầy cô cuống cuồng, biệt phái hẳn 1 giáo viên đi bản để dỗ người mèo về học, hú hồn, tí thì giảm lương.
Mà học sinh mèo cũng kỳ quái lắm. Trường xây cầu nhất quyết ko đi, cứ lội suốt. Trường có nước uống cũng không chịu cứ đòi ra suối, rửa chân tay rồi thì vục nước lên uống luôn thể.

Chẹp, hồi sáng nghe kể đúng là hay hơn hẳn kể lại chẳng có tí ngữ điệu nào nên chắc đọc lại sẽ chán chết nhưng cũng muốn ghi lại những thứ hay ho không quên mất. Không có ý gì chê bai các bạn mèo nhưng sáng nay nghe người kể bảo người Kinh làm hư người mèo mình thấy đúng thật. Họ đang chân chất, tự nhiên như cây cỏ giờ thì nửa cỏ nửa người rồi.

Đường đi huyện sáng nay xấu tít mù bên dưới đường nhưng khung cảnh 2 bên thật là thích. Có núi có cây, có những căn nhà mái lá giữ vườn cây, có ruộng bậc thang, có hồ trong núi. Đẹp mà ng ngất ngất chẳng chụp lại được gì. Nhưng đi để thấy 90% dân số chắc còn đang sống thế này đây với nhà lá, ruộng lúa, con trâu.

Yên Bái, nóng trở lại
Bẹt

Giờ trái đất

23/3/2013

Giờ trái đất năm nay hình như tổ chức sớm hơn 1 tuần so với ngày thứ 7 cuối cùng của tháng thì phải.

So với cách đây 3 năm, facebook của mình đã xuất hiện nhiều cụm từ Giờ trái đất hơn trước. Hôm nay vô tình đọc phải stt của một bạn, bạn ý viết thế này: “Vầng hôm nay là ngày sẽ diễn ra sự kiện giờ trái đất! Và mình vẫn ko thể hiểu được đây có phải là chiến dịch marketing của bọn bán nến dựng lên ko :-?”

Thực sự đọc xong stt này mình thấy hơi buồn. Giờ Trái đất là sự kiện mà mình đã tâm huyết với nó 2 năm liền, cho dù không đóng góp gì nhiều, không có gì nổi bật, nhưng mình tự coi nó là niềm tự hào của mình mỗi khi nhắc đến với một ai đó. 3 năm trước, mình tham gia WWF hỗ trợ tổ chức chương trình EH với một niềm tin cực kỳ vững chắc vào ý nghĩa của chiến dịch này cũng như của việc mình đang làm. Dù đôi khi mình không hiểu hết, dù đôi khi mình tuyên truyền những người khác một cách sáo rỗng nhưng 2 năm theo chương trình, mình thực sự thích, tự hào về nó cũng như những con người hiểu và hành động theo nó.

EH với mình là một sự kiên như để đánh thức những ai chưa biết, những ai đã quên về sự biến đổi của môi trường, và hành động mà mọi người có thể thực hiện để thay đổi bản thân cũng như khiến cái gì đó tốt đẹp lên. Nếu không có EH, mình đã không bắt đầu tìm hiểu về biến đổi khí hậu, đã không bắt đầu để ý đến tác động của việc mình làm, và đã không bắt đầu yêu thích những việc làm liên quan đến môi trường khác. Mình nghĩ với nhiều người khác cũng vậy.

Sau 2 chiến dịch, mình rời WWF, làm việc cho một Profit Organization, mindset làm việc của mình cũng thay đổi. Mình không còn làm việc theo niềm tin về một cái gì cao đẹp và ý nghĩa nữa, mình làm vì cái khác, mình không diễn tả nổi. Đứng bên ngoài nhìn vào EH, mình bắt đầu nhận ra những gì mình hiểu và người khác hiểu không giống nhau. Nhiều lúc mình thắc mắc, không hiểu có phải cái gì đến VN rồi cũng bị lệch lạc đi so với nguyên bản theo một hướng tiêu cực hơn không. Và mình thấy việc các chị của mình ở WWF chuyển giao việc tổ chức EH cho BCT và chuyển hướng truyền thông là một điều đúng đắn.

Nói thực, đến giờ mình có thể chưa hiểu hết và chưa phải một người sống green nhưng có lẽ mình sẽ bắt đầu thay đổi. Ít nhất bằng việc để một cái túi trong cốp xe để không dùng túi nilon nữa chẳng hạn.

Hanoi, more than one hour in the dark

Bẹt

Nhât ký nô lệ (2)

Ngày thứ 2
Khá đơn giản về mặt ngôn ngữ sau khi các bạn Lào đã tách đoàn. Nhưng tiếp tục phức tạp gấp bội vì những thể loại thủ tục, tiền nong, plan này nọ.
Chưa bao h ý thức và follow 1 cái plan nào tử tế để đến giờ sẽ bị review dựa vào hẳn 1 cái annual plan. Hờ, Everything has its first time. Thôi thì đành đâm lao phải theo lao. Đến đâu hay đến đó.

Mỗi ngày thêm 1 đống từ tiếng anh nữa lặp đi lặp lại:

– Performance

– Feedback

– Promotion

– Review

– Rank, grade

bla bla

Sắp phải giảm thời gian gắn bó với em Vaio xinh tươi mỹ miều để ôm lấy 1 anh Thinkpad cùi bắp.

Hanoi, nóng, oi, chạy ngoài đường như 1 con điên

Bẹt

 

Nhật ký một nô lệ

6.00 am: bật dậy sau điệp khúc: “I think I’m ugly, no body want to love me”.

6.45: ra khỏi nhà đưa em đi học

7.15: bơ vơ trơ chọi ngồi cafe sớm ở Giảng Võ chờ đến h “vào lớp”

8.30 – 18.30 với 1 tiếng nghỉ trưa + 1 bữa buffet ứ ngon cho lắm: bị choáng ngợp bởi vô số bài thuyết trình và sự hoành tá tràng của EY với 1 bác từ Sri Lanka, 1 bác Phillipine và vài bác Việt Nam khác.

Những gì đọng lại trong đầu là:

– the firm

– the clients

– our code of conduct

– do the right thing

– team building

– và 1 câu đầy đủ duy nhất: “no company is big enough to sacrifice our firm’s reputation”

Tự nhận thấy bản thân bị ra rìa khỏi các cuộc thảo luận về FSO, non-FSO; về ACCA, về CPA; về gì đó mà nghe mãi không hiểu; bị ra rìa khỏi những người đang, đã từng liên quan đến kiểm toán. Về đến nhà mới tự nhận ra mình vào PI và mất mấy phút mới hiểu nó là j. Ôi đời.

Kết thúc 1 ngày với average working hour: 10 và 1 đống những task chắc sẽ phải làm ngay cả khi trong cuối tuần.

Hanoi, ko biết thời tiết bên ngoài ra sao suốt cả ngày.

Bẹt

Đời sinh viên của tớ và những điều nuối tiếc

Nhân tiện nhà đang đông đúc 1 lũ em út lên thi đại học + ngày tớ chính thức nằm trong danh sách tốt nghiệp đại học, tớ lại ngồi vớ vẩn viết 1 cái entry tên là … (như trên)

Danh sách bao gồm:

1. Đã không 1 lần được tận hưởng cái cảm giác là sv tình nguyện tiếp sức mùa thi, cho dù đấy là cái ước mơ bé tị teo khi lần đầu đặt chân vào cánh cổng đại hoc (ngày đến nhận phòng thi). 

2. Đã không tham gia vào 1 “CLB” nào cho dù vào ngôi trường nổi tiếng về độ “năng động”

3. Đã không học được thêm 1 thứ tiếng nào hết… biết sao được khi bản chất vô cùng lười

4. Đã không tận hưởng được cái mà dân FTU gọi là thiên đường: “Xuân Hoà”

5. Đã không thực sự tận tâm với bạn bè

6. Đã sống 1 đời sinh viên không giống như phim Mỹ với những ngày mất ngủ trong thư viện (lên đâu đc có vài lần) với những chồng sách vở trên tay và 1 bàn ngồn ngộn sách (thực ra là bàn có ngồn ngộn nhưng toàn giấy tờ vứt lung tung)

7. Đã sống 1 đời sinh viên không giống như phim Hàn, chả yêu được ai… chả được ai yêu… thế đấy… chữ “ế” vẫn treo lơ lửng trên đầu

8. Đã sống 1 đời sinh viên mà không bùng học…

9. Đã sống 1 đời sinh viên mà không để lại được tí ấn tượng nào trong bất cứ thầy cô nào (chả bù hồi trước hơi bị “tai tiếng”)

10. Đã sống 1 đời sinh viên mà thiếu đi sự thực tế, sự nỗ lực và sự đam mê… và không kiếm được tí tiền nào…

Anw, dù sao đến thời điểm này, tớ vẫn đang ổn… hi vọng thế và luôn tâm niệm, lựa chọn là quan trọng nhưng sống với lựa chọn đó như thế nào là điều mấu chốt…

Hanoi, nóng lên cùng mùa thi

Bẹt

Đi học

Lâu lắm mới “được” đi học.

Cái giai đoạn được đi học 1 buổi, chiều về nhàn nhã, có thời gian nổi hứng lau nhà, hoặc chán quá gọi bạn đi chơi, hoặc dán mắt vào cái tivi rồi thấy ăn năn vì không học hành gì thế mà cũng đã qua gần được nửa năm.  Nhanh phết, nhiều lúc bị cuống đi mà quên cả những thứ mình đã đánh mất vì không “được” đi học, để rồi đến lúc đi làm rồi mới thấy thời gian tụ tập bạn bè thật là khó sắp xếp, thời gian ngắm mấy giai hàn cũng ít đi, thời gian lượn lờ như 1 con dở hơi cũng bị cắt xén, thời gian cho gia đình, cho các thứ vẩn vơ thì bị tống vào 1 góc nào đó đã có mạng nhện.

Lâu rồi không “được đi học” đủ để quên mất cách nói hôm nay con đi học. Đủ để quên mất việc định thời gian đến trường cho chuẩn. Đủ để quên việc phản xạ đứng dậy khi thầy cô vào. Đủ để quên lớp ồn ra sao. Đủ để quên việc dùng điện thoại trong lớp là phải lén lút. Đủ để thấy buồn ngủ rũ rượt khi nghe giảng :))

Thế đấy, hết thời kỳ đi học, tiếc cho những lúc ngồi buôn dưa lê, tiếc cho những niềm vui nho nhỏ khi nghe chuông hết giờ, tiếc cho những lúc há mồm ra nghe thầy cô kể chuyện, tiếc cho những thời kỳ rảnh rỗi, đầy lo toan điểm chác, thi cử.

Hè về, phượng đỏ nóng cả trời mà cái cảm giác ko giống thời đi học. Và chợt nhận ra, mình sẽ ko còn kỳ nghỉ hè.

Hanoi, vừa có vài hạt mưa rào.

Bẹt

Tết của tôi bắt đầu từ

– Khi mẹ bắt đầu đi mua mấy chục hộp mứt, vài cân mỳ chính đóng thùng đem về quê

– Khi ra đường bắt đầu thấy các thể loại lọ bán đầy đường

– Khi ra đường giữa 2h chiều mà vẫn tắc

– Khi mẹ bắt đầu mua bánh trưng về ăn thử để còn đặt

– Khi nhà bắt đầu có vài hộp bánh Blue, Danisa hay đại loại thế

– Khi mẹ bắt đầu gọi điện đặt măng, rồi nhắc dì đặt gà, và blab la

– Khi các bạn bắt đầu về quê, và mọi người rụ rịch rủ nhau đi ăn thịt chó

– Khi mình ra đường và hoàn toàn hết sạch tiền khi về nhà

– Khi bắt đầu tính chuyện về quê

– Khi nhà mình bắt đầu đi lễ tạ

Và khi mình đi ra hồ thả cá, vui như một đứa con nít khi biết cần túi nilon bỏ vào thùng rác. [Yêu cực hôm ông công, ông táo: ra hồ thả cá, nhìn thấy một gia đình nhỏ, bố mẹ, con trai. Cu cậu đừng thần người một lúc, rồi mẹ phải dỗ: Mai mẹ mua cho con cá khác. Ra vậy, cu cậu thả cá chép rồi nhưng tiếc hùi hụi]