#truyennghe 1

Thi thoảng mình hay thắc mắc “nghề” của mình là gì? Mình sẽ gắn bó với “nghề” này được bao lâu. Những lúc ấy, mình hay nghĩ về vài “người lạ” với “nghề” của họ.

  1. Đường mình đi làm có một đoạn đường lúc nào cũng có hai ông thợ sửa khóa ngồi. Đồ nghề cũng chả có nhiều nhặn gì, một chiếc hòm gỗ, chăng một xâu chìa khóa, ngồi cách nhau vài mét. Một ông nhìn tướng tá chảm mấy hiền lành, lúc nào cũng áo sơ mi, quần kaki, giày thể thao nhưng đặc biệt nhất là khi nào cũng có cái đài, bật nhạc đỏ. Ngày trước thì cái đài kiểu cát xét nhỏ nhỏ, sau ông đầu tư hẳn cái loa to, nhạc bật át cả tiếng loa phường. Ông còn lại mặt mũi cũng không hiền lành hơn, ngồi trên hiên của một căn nhà mặt phố. Mình đi làm chả mấy khi thấy hai ông có khách, nhưng mấy năm giời, ngày nào cũng thấy hai ông ở đó, nhạc vẫn bật, người vẫn đi.
  2. Từ ngày nhà mình chuyển về đây (cỡ 20 năm trước) thì ở bên chợ đã thấy có ông bán nộm. Chỗ ngồi của ông có thể thay đổi từ bên này cổng chợ, sang bên kia, hoặc vỉa hè nơi khác nhưng lúc nào cũng là một chiếc bàn dài, ghế phía trước, trên có một đĩa “núi” đu đủ trắng, điểm cà rốt vàng, bò khô, lá lách (cái này mới biết) và một “chậu” bánh bột lọc. Nghe bảo ông bán ở đây từ hồi anh trai của bạn con em (hơn mình 3 tuổi) còn đang học cấp hai. Ông giờ nhìn có vẻ gầy hơn trước, cũng có già đi nhưng hàng nộm vẫn vậy. Hôm nọ mới ăn thử lần đầu tiên thì con trai ông đã lớn lắm rồi.
  3. Cả cái chợ có nhiều quầy thuốc tây nho nhỏ, người bán thì cũng chả hiểu có đủ bằng cấp, giấy phép không nhưng chả hiểu sao mẹ cứ hay mua của một cô ở đó. Không rõ cô học thật hay làm dần rồi quen nhưng hỏi han các thứ thấy trả lời cũng đầy đủ lắm. Mua thuốc của cô từ hồi cô chưa lấy chồng, đến lúc cô có hai con. Thế mà bẵng đi một thời gian, chuyển sang mua hàng thuốc gần nhà vì tiện, thấy quầy thuốc của cô chuyển sang bán thứ khác, còn cô ra vỉa hè bán bánh giò, tào phớ. Bỗng dưng đổi “nghề”.

Hanoi, chờ mãi cũng có cơn mưa, ngập sân cơ đấy

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở cái hàng bán quạt cũ lắm ở góc Hàng Gà, chắc tuổi nghề cao lắm. [By Nikon, in film]

Vụn vặt – của “người lớn”

1.1. “Này, tao thực sự chán cái kiểu hẹn hò của con kia rồi đấy nhé. Hôm rồi nó cho tao ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ. Tao lang thang mãi, ngồi uống suýt hết cái menu của quán mà chả thấy mặt mũi nó đâu. Nó ra muộn còn không thèm tự động báo cho tao biết. Tao chờ không nổi, tao gọi thì nó mới báo chưa đến kịp. Tao điên quá, tao chửi nó luôn. Bạn bè lâu ngày, tao thấy dạo này nó stress, nên thấy nó hẹn, tao cũng muốn ra buôn dưa lê cho nó xả bớt. Thế mà nó có coi trọng gì tao đâu. Tao nói thật, tao chả phải đứa rảnh rỗi, cũng chả phải cấp dưới của nó mà để bỏ thời gian phung phí như thế.”

1.2. “Hôm rồi tao bị con kia chửi mày ạ. Bao lâu không gặp nó, hôm đó vừa tiện tao gọi nó ra cafe, xong thì bị đối tác giữ lại ăn tối, không sao đứng lên được. Tao tưởng nó hiểu cho công việc của tao. Mà nó thế tao buồn quá. Quý mến nhau, tao tưởng có muộn cũng gặp nhau một chút. Ai ngờ”.

2.1. “Dear mọi người, xin thông báo tớ và bạn xyz đã không còn hợp tác làm ăn với nhau nữa. Tớ rất shock khi bị người bạn 10 năm của mình cướp mất việc kinh doanh cả hai cùng xây dựng. Tớ cũng rất buồn, rất ăn năn không biết phải làm sao, tớ định im lặng nhưng công việc kinh doanh mà tớ từng gắn tên tuổi mình vào đó, tớ không muốn nó bị sử dụng mà không kiểm soát được chất lượng của nó nữa, nên tớ quyết định công khai việc này.”

2.2. “Dear mọi người, hẳn mọi người cũng đã nghe về việc abc nói mình cướp công việc kinh doanh của bạn ấy. Mình không muốn nhắc lại chuyện này vì có những mâu thuẫn nội bộ trong nhóm. Nhưng mình xin cam đoan công việc của kinh doanh mình đang quản lý có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, nguồn gốc hàng hóa.”

Ôi, nghe chuyện của người mà thấy càng lớn càng thấy các mối quan hệ thật là loằng ngoằng phức tạp, con người thay đổi, quan điểm khác biệt, thông tin thì nhiều, người để tin thì ít. Thôi thì lắm lúc chọn sống bằng niềm tin khéo lại vui.

Cơ mà có lúc hơi bị “mất niềm tin” nhá, như sau khi cây chanh vừa trồng được 2 hôm bị nhổ trộm. 😦

Hanoi, tháng 4 là lời nói dối của em (cho có tí xu hướng)

Bẹt

(c) Ảnh chụp bình loa kèn của năm nay, 1 tuần mới nở [by Nokia, no filter]

Âm thanh #3 – khu tập thể

Nhà tôi ở khu tập thể, không phải kiểu nhà cao tầng tập thể cũ mà kiểu nhà liền kề, là tách biệt nhưng phần nào vẫn còn cái cảm giác “có phần chung đụng” mà thấy rõ nhất là những âm thanh giữa các căn nhà, vào những lúc không gian dần im lặng.
Có tối lên giường, tắt đèn xong thì bắt đầu nghe tiếng trẻ con khóc. Khổ, con nhà ai mà khóc to, khóc ngặt nghẽo, bố mẹ bắt đầu dỗ, thi thoảng có tiếng ru.
Có khi cũng vừa lên giường, nhà mình đã lặng im thì chó ai nhà sủa. Không dưng thấy nó sủa to mà nhiều thế. Được một lúc thì bác hàng xóm cũng vọng từ trong nhà ra “chó nhà ai sủa lắm thế”, “chửi đổng” hi vọng chủ nhà làm gì được con chó.
Có khi mình cũng lên giường thì nhà hàng xóm mới bắt đầu tắm giặt, tiếng nước, tiếng máy giặt cứ đều đều trong không gian dần im lặng. Thỉnh thoảng lại có tiếng gọi lấy hộ cái khăn, hoặc vài ba tiếng càu nhàu gì đó lúc khuya muộn.
Rồi ngược lại, tỉnh dậy sơm sớm, thì tiếng của quán phở bên kia bắt đầu mở hàng, bát đũa, băm chặt.
Hay có nhà dậy sớm, tiếng mở cửa sắt cái “xoạch” rồi đóng cái “rầm”.
Những ngày cận Tết sớm sớm lại có tiếng gà gáy, cảm giác tỉnh dậy như đang nằm cái giường cưng cứng ở quê.
Cái sự thiếu “tính riêng tư” trong kết cấu của khu tập thể khiến nhiều khi những câu chuyện vợ mắng chồng, chồng mắng con, mẹ càu nhàu, người già ho, người ốm kêu đau nó cứ lan ra giữa các nhà, ai lắng nghe thì xì xào “nhà kia nó đang cãi nhau”, ai không để ý thì cũng chỉ như người trong phố quen với tiếng xe cộ. Lắm lúc rồi quen, bỗng dưng những tiếng đó không còn, không gian chỉ còn tiếng đồng hồ thì biết rằng khuya lắm.

Hanoi, ngày cận tết

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở trước nhà, sáng ah…chưa sáng [by Nokia]

Bảo sao cứ kêu già #1

Thỉnh thoảng thấy mình đã “nhiều tuổi” những lúc…

(1) mở máy tính, nhìn vào số lượng folder đánh số theo năm ngày càng nhiều, scroll mãi chưa hết…

(2) Archives trong wordpress dài lê thê đến những năm không nhớ nổi. Đọc P.S ở cuối mỗi post mà còn chả thể nào hình dung nổi cảm xúc khi đó là ra sao…

(3) Cái reminder của facebook toàn nhắc đến cái năm nảo năm nào, hẳn là 7 years, hay có cái ngỡ như hôm qua mà cũng thành year”S” luôn rồi…

(4) Con bé intern ngày nào ở công ty im lìm chả dám nói câu gì, giờ đã thấy quay sang mắng staff ầm ầm…

(5) Con gái của đứa bạn thân đã đi học mẫu giáo, khéo còn sắp đi học lớp 1 đến nơi…

(6) Mình gần hết đi ăn cưới thì đến lượt bố mẹ đi ăn cưới những đứa mà trong đầu mình còn đang nhớ nó là đứa vắt mũi chưa sạch @@…

(7) Số năm kinh nghiệm, số dự án trong CV khiến mình tự thấy ngạc nhiên…

(8) Những lúc nói làm là câu “ngày xưa” được dùng nhiều không đếm xuể…

(9) Những người xunh quanh chợt tự dưng thấy già đi hẳn hoặc hội đồng nghiệp trẻ đến không ngờ…

Híc, thời gian còn hơn cả chó chạy ngoài đồng, lại qua sinh nhật nữa, lại sắp mua tờ lịch mới…

Hanoi, sáng nay thấy trời mát, phải chăng thu đã về?

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở bãi để xe lên chùa Thiên Mụ – Huế – 2016 [by Nokia, no filter]

Vụn vỡ

1. Ngày trước có đứa bạn cùng lớp, nó yêu 1 anh, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa lắm. Ngày ấy, nhìn anh cũng thấy ưng mắt lắm luôn. Anh lại hay chiều nó, thỉnh thoảng còn đến lớp chơi, mua này nọ cho nó. Tối về lại còn lên fb thấy anh còn vẽ chibi hai người, ôi đáng yêu kiểu phim Hàn luôn. Thế rồi, nó học xong, nó đi du học, bẵng 1 thời gian nghe bảo, hai người chia tay, rồi quay lại, rồi cưới, nhưng anh cưới cô gái khác, nó vẫn ở nơi xa. Bộ phim chắc đã dừng ở thời điểm nào đó, cũng ko rõ là kết thúc có hậu hay không.
2. Anh, xa xưa là thần tượng thời còn teen, giờ thì ko còn thần tượng lắm nữa, nhưng anh cũng ko phải dạng lụi tàn. Lâu lâu sau, tìm được fb của anh, thấy anh lấy vợ, yêu đương và “sến sẩm” đúng như văn chương của anh ngày trước. Thế rồi bẵng ít lâu, vô fb của anh chẳng thấy ảnh hai vợ chồng đâu nữa, thế vào đó là những dòng văn ngẫm đời, đọc có vui mà cũng có buồn. Chả hiểu anh đổi privacy setting hay là đã “vụn vỡ” luôn rồi.
3. Bạn, nói thì hơi quá, thực ra chỉ là học cùng trường, bạn cũng thuộc dạng nổi nên biết là chuyện thường. Rồi bạn ra trường, đi học, nổi tiếng và bạn cưới. Cũng chả có gì, cho đến hôm có đứa bạn, tin của bạn đăng đầy trên báo, ngoại tình. Cũng chả muốn tin, cũng muốn nghĩ là bạn, 8x như mình chắc cư xử văn minh hơn thế. Nhưng rồi lại nghe bạn chia tay. Fb của bạn cũng chẳng còn ảnh cưới mà khiến mồm chữ o, mắt chữ a.
4. Chị, dạo này cũng là một trong số những người mình ngưỡng mộ. Chẳng quen biết nhưng chị mang lại cho mình cảm giác quý mên, một người (có vẻ là) tốt bụng, sống chân thành và nhiệt tâm. Và rồi chị cũng cưới. Chị cưới xong thì chị đi du học, vẫn chia sẻ đều đều trên fb nhưng thiếu đi cái gì đó. Có người hỏi và chị là người đầu tiên mình thấy trả lời một cách thẳn thắng và chân thành vấn đề của chị, chị cũng không xóa những tấm ảnh cũ, những yêu thương cũ. Thấy sao văn minh quá đỗi.

Kể ra thì cũng toàn chuyện người ta, nói là vụn vỡ thì cũng chẳng biết có đúng bản chất không, nhưng nghe những chuyện đó sao cảm giác từ này nó hợp hợp. Vài cái gạch đầu dòng trên chỉ là số ít và bề nổi của vài câu chuyện nghe được, chả hiểu sao cứ đến ào đến làm cái tâm trạng nó trồi lên tụt, cái gì rồi cũng có thể thay đổi, như việc hàng cây sẽ bị chặt, quán cũ sẽ đóng cửa, người ở đây rồi cũng sẽ ra đi. Biết sao được…đành tự an ủi “everything happens for a reason”, biết đâu được có thứ khác thay thế tốt hơn. Thế ha

Hanoi, có chỗ bảo sẽ mưa đến hết năm (wth???)

Bẹt

P.S: ah biết qua tí sơn mài thì mới thấy, có những thứ phải vụn vỡ ra rồi mới đẹp, như kiểu gắn vỏ trứng lên tranh chẳng hạn. Phải vụn vỡ có chủ ý nha.

(c) Ảnh chụp trên đường đi làm về, thấy trời đẹp quá [by Nokia, no filter]

Vụn vặt – những ngày hè

Thời gian dài gần đây, cuộc sống trôi đi rất đỗi bình thường có ăn có uống, có đi làm, có deadline, có nóng có lười, có thi thoảng bạn bè phù phiếm, nên suy nghĩ nó cũng trở nên vụn vặt, chả dài dòng được, cứ nhặt nhạnh rồi nhét vô thôi.

  1. Hôm rồi nói chuyện với chị counselor, chị bảo việc gì làm được thì làm, để muộn nó thiệt thòi, đến một giai đoạn nào đó bạn bè cũng khó available để gặp gỡ hơn trước. –> uh, thời điểm này này mình còn đã nhận thấy điều đó, nói gì đến một thời gian nữa. Có những người trước thì nói chuyện liên tục, giờ cũng thấy bặt tăm; có những người trước nói ít, giờ thì không nói gì.
  2. Phát hiện ra là chửi không phải ai cũng làm được, cái mồm nói những từ đó không quen thì chẳng thể nào cứ thế tuôn ra như người khác được. Có chuẩn bị một bài “hát hay” với đây từ ngữ mỹ miều, móc máy, bóng gió mà gặp phải một đứa điên thì cũng chỉ là công cốc, như kiểu nói tiếng Anh cho người điếc mà thôi.
  3. Sáng ra gửi xe trong hầm, thời tiết Hà Nội dạo này ngoài trời bức bối 1 thì trong hầm bức bối gấp bội. Thế mà thấy các anh bảo vệ cứ phải đi lại, gào to át tiếng động cơ xe máy: “Chị ơi, để xe vào trong này đi, đừng để đó”. Rồi nhìn lại, lắm lúc mình còn thấy bực thay cho mấy, các chị gái đỗ xe vào chỗ thuận lợi thì đã đành, các anh con trai, to cao lực lưỡng cũng chỉ biết chọn chỗ ngon, dễ mà đỗ, có lần thấy ịch phát, một anh giai đi SH đỗ ngay vào lối đi, vì những chỗ kia phải dồn xe, phải lách liếc. Nhớ lại có lần đọc đâu đó một người bạn share chuyện anh người Đức, đi làm luôn sớm, nhưng lúc nào cũng đỗ xe ở rất xa, người ta hỏi, anh bảo mình đến sớm có thời gian, những người đến muộn họ vội hơn, để họ đỗ gần hơn cho tiện. Chắc ai đọc xong cũng ngẫm, bao giờ Việt nam mới được như vậy, nhưng chẳng biết có ai tự thay đổi mình trước không nữa.
  4. Ở ngã tư Hàng Bông, Điện Biên Phủ, trước đi làm về mình hay thấy có 2 mẹ con vô gia cư sống ở chỗ vườn hoa nho nhỏ. Mọi sinh hoạt đều ở trên vườn hoa đó (tất cả!!!). Sau đợt giông lốc, mình không thấy chị đâu nữa, không biết đi đâu rồi…
  5. Chiều hôm qua mình xuống lấy đồ ship, vừa đi vừa nhìn thấy chú xe ôm đang tranh thủ uống nước trong cái nóng ngột ngạt của Hà Nội. Uhm, có những người mưu sinh uống nước giữa đường còn có kẻ ngồi mát uống nước mát còn kêu ca gì nữa đây.

Hà Nội, thời tiết bảo hôm nay oi bức nhất đợt nóng này

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở Bà Nà, nơi mát mẻ [by Nikon, in film, no filter]

20++ và vẫn cứ băn khoăn

Nhiều khi tôi viết về một cái gì đó, viết một mạch, viết xong rảnh rỗi ngồi đọc lại những entry xưa cũ, tôi chợt giật mình vì những thứ mình viết vừa xong sao có những băn khoăn giống ngày xa xưa thế. Có những băn khoăn mà tôi, dù đã 20++ vẫn chưa giải quyết được hết.

Không nhớ đã lần nào, tôi viết ở đâu chưa về cái suy nghĩ của mình rằng, người ta có tình yêu đơn phương chứ chẳng bao giờ có tình bạn đơn phương cả. Bởi lẽ rất đơn giản, tình bạn phải được xây dựng từ cả hai phía, nếu một phía không hồi đáp, thì chẳng còn là bạn nữa rồi.

Tôi của tôi 10++ hay 20 ++ hình như lúc nào cũng có một nỗi băn khoăn rằng làm sao để “duy trì” “danh sách bạn bè”, thứ mà tôi vô cùng trân trọng. Nói không phải là việc lúc nào cũng giữ “friend list” trên facebook ở một con số to lớn nào đó mà ở việc những người mà tôi đủ tự tin để nói chúng tôi là bạn.

Có lần tôi kể lể với con bạn thân, nó bảo, nếu người ta không nhiệt tình với mình thì thôi luôn đi, tiếc làm gì. Nhưng tôi cứ bị cái là đã cho vào “danh sách” là tôi mặc nhiên sẽ “cố gắng” để níu giữ người bạn đó đến khi không chịu nổi đc nữa thì thôi. Có những lần, tôi bảo rằng thôi, chẳng thèm nói chuyện trước, lúc nào cũng lút cút đi hỏi han; nhưng rồi tôi lại nghĩ, bạn bè mà còn câu nệ vài chuyện tự ái vớ vẩn thì vứt đi, thế là tôi luôn bắt đầu trước.

Đa phần việc này khiến tôi thoả mãn bản thân, quan tâm đc người tôi thấy cần. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có những lúc, tôi cảm giác tôi đang làm phiền bạn mình, hoặc đơn giản là khiến bạn tôi nghĩ rằng “mày ko còn câu hỏi nào khác sao”. Tôi thấy có nhiều sách self-help về tình yêu, mà tôi chưa được giới thiệu quyển nào về tình bạn, nếu có, tôi sẽ đọc thử, để xem người ta làm bạn với nhau như thế nào?

Cũng có những lúc, tôi “sợ” làm phiền người khác nên chẳng bắt đầu câu hỏi, để rồi dần dần cảm giác như “danh sách” của tôi càng ngày càng ít đi. Có những lúc tôi cũng thấy “tội lỗi” khi bỏ lỡ một buổi tụ tập, một bữa cafe, một sự kiện nào đó của những người bạn. Mỗi lần như vậy, cảm giác như sợi dây vô hình càng trở nên vô hình vậy.

Tôi, 20++ tuổi vẫn đang học cách làm bạn, học cách duy trì những “bông hồng không gai” của mình, nhưng có lẽ tôi cũng cần học cách chọn bạn, để tìm được những người hiểu mình, hoặc dù không hiểu nhưng sằn sàng chia sẻ, hoặc tôn trọng tôi là tôi hay chí ít là thẳng thắn nói với tôi rằng: “t bận, tí chat”; hoặc “m nói chuyện nhạt v~” rồi sẵn sàng đổi chủ đề thay vì mỗi câu “oh” một cách khiên cưỡng. Ah tôi nghĩ tôi cũng còn phải học cách “tinh tế hơn” để nhận ra “ah, hoá ra chúng ta không phải là bạn”.

Ah, còn một điều muốn nói, các bạn của tớ ơi, xem cái ảnh nhé

Hanoi, của tôi đang buồn lắm vì bị chặt mất những hàng cây

Bẹt

Người mẹ đơn thân

Dạo gần đây, cụm từ “người mẹ đơn thân” hay nói một cách “Tây” là “single mom” ngày càng được nhắc đến nhiều và dần dần trở nên ngày càng phổ biến hơn. Khi một từ, một cụm từ trở nên phổ biến, mình thường hay bị gắn nó vào những hình ảnh của những cô gái trẻ, mạnh mẽ, cá tính, hiện đại; nói tóm lại là một hình tượng không hề xấu, mặc dù vẫn không thoát khỏi bóng của “những câu chuyện đằng sau”. Thế rồi bỗng một lúc, hơi giật mình, lại phải ngồi google xem cái cụm từ “single mom” kia ám chỉ những đối tượng như thế nào rồi phát hiện ra “Historically, death of a partner was a major cause of single parenting”. Nếu “single mom” của hiện đại là một sự lựa chọn, người con gái ý thức được hoàn cảnh của mình, sẵn sàng chấp nhận để trở thành “single mom” vì vậy họ là hình tượng của những cô gái trẻ năng động, cá tính; thì “single mom” của quá khứ lại là một sự ép buộc, không hề mong muốn, những người vợ mất chồng. Chợt nhận xunh quanh mình có nhiều người như thế lắm, đấy là chưa kể cái ngày xửa ngày xưa của những “bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

1. Cô – vẻ ngoài của cô trẻ hơn so với tuổi, ai gặp cô cũng khen cô xinh xắn. Cô vốn là học sinh giỏi văn, đi học ở Nga về và quen chú ở bên đó. Thế rồi, chú bị tai nạn giao thông, mất khi cô đang mang bầu đứa con thứ 2. Và đứa trẻ sinh ra không biết mặt bố. Rồi còn họa vô đơn chí, thằng con bị một căn bệnh cực kỳ hiếm, không thể chữa khỏi chỉ có thể xác định sống chung với thuốc cả đời. Cô chuyển về sống cùng ông ngoại tụi trẻ, căn nhà rộng rãi nhưng hơi ẩm thấp, nhiều thứ hỏng chẳng có người sửa; đến cái xe hỏng còn mang nhờ bố mình, xe non hơi cũng là người khác phát hiện ra. Mình nghĩ, cô xinh, trẻ, công việc ổn định chẳng phải là không tìm được một người đàn ông khác, nhưng rồi đứa con trai thứ 2 dù không biết mặt bố nhưng luôn nhắc đến “ba” như nó biết rất rõ vậy. Có lẽ vì thế cô cũng chưa tìm hoặc chưa “muốn” thoát cảnh single mom. Nhiều khi thấy thương, cảm cảnh lắm, nhưng cô đến nhà tôi, với kiểu nói chuyện với tiết tâu nhanh, vui vẻ, chẳng ai nghĩ cô lại khổ đến vậy. Thế mà hôm nay nghe chuyện, thằng con cô có lúc lại nói thế này “nghe bạn con kể có bố cũng hay phết” sau một hồi hỏi vòng vo về “bắt cá hai tay”.

2. Cô – em út trong gia đình, nhà ở quê, có hai mặt con. Chú lên thành phố làm nghề bán dạo, rồi chú đi, không ai biết, không người thân ở bên, ở nơi đất khách quê người. Rồi thì cô cũng lên thành phố, bán dạo; nhà cửa để lại ở quê; con gái tí tuổi đầu cũng nghỉ học đi bán hàng; con trai chưa học xong cấp 3 rồi đến tuổi đi bộ đội, chuyên nghề phụ hàng phở. Nếu chỉ thế mà vui sống qua ngày thì chẳng nói. Con trai đi bộ đội về, 2 năm chẳng trưởng thành hơn lại phá phách. Giờ thì chẳng ai biết phải làm sao, cô mỗi lần nhắc đến chỉ khóc. Những lúc không khóc thì lại một kiểu nói chuyện nhanh, to và cười.

3. Cô – vợ chú; cô làm ruộng, chú làm thợ xây ở quê. Chú mất vì ung thư, khi cả hai đã có 3 người con. Rồi thì con trai lớn vào đại học, con gái vào cấp 3, con út cũng đi học. Cũng gọi là nhặt nhạt mà sống, con lớn học đến năm thứ 3, thì cũng rơi vào cảnh “nếu bác không cho cháu tiền thì em cháu nghỉ học để nuôi cháu”. 3 người, 3 hoàn cảnh khác nhau, họ không chọn làm single mom nhưng rồi cuối cùng họ chọn cách SỐNG dù thế nào.

Hà Nội, mùa đông thật rồi

Bẹt

Giao thông và cái sự bình đẳng

1. Chẳng là sáng nay đi làm, trong khi bị kẹt, đứng giữa 1 cái ngã tư không thể nhúc nhích lại thành ra có thời gian nhìn ngó mọi người. Một cô, cũng không còn trẻ trung gì lắm, đi SH, phi từ đường trên xuống, giữa ngã tư, mặc mọi người đều đang di chuyển theo hướng vuông góc của cô, vừa đi cô vừa nói “em ơi, cho chị đi nhờ tí” và cứ thế cắt ngang dòng người. Thế rồi, một chú đi tạt ngang đuôi xe cô, đứt mất nửa quả bầu treo lủng lẳng phía sau, rơi xuống đất. Cô lên tiếng “anh ơi, anh dừng xe nhặt cho em đi. Ơ kìa, anh ơi …” và trong khi cô tiếp tục anh ơi, thì chú đã đi thẳng theo dòng người đó. Cô bực mình dừng xe xuống nhặt nửa quả bầu, mồm không khỏi lẩm bẩm “đàn ông con giai gì mà…”. Ơ hay nhỉ, cái gì người ta cũng lôi giới tính cả nhau vào để lẩm bẩm được. Nhưng mà chú kia thì chắc tư duy về “bình đẳng giới” tốt lắm, nên chú chẳng quan tâm chuyện chú là đàn ông, cô là đàn bà, chú kệ, chú cứ đi việc của chú thôi. Đàn ông thì sao chứ.

2. Rằng thì là, hôm nọ trước cửa nhà mình có con đường nhỏ, con đường nhỏ chỉ đủ 1 ô tô đi thôi, nếu 2 cái đi ngược chiều thì chỉ còn nước 1 cái lùi, 1 cái tiến. Thế mà hôm rồi lại có những 3 cái trên cùng con đường ấy. Đang hì hụi lau nhà, nghe to tiếng, mình hóng hớt phi thẳng ra cửa sổ đứng nhìn, thấy 2 cái ô tô đang “đối đầu nhau trên con đường nhỏ” và 1 cái lút cút phía sau chờ 2 thằng kia tự giải quyết trước. Chẳng hiểu bản năng thế nào, liếc ngay xem mấy quả xe đấy là gì, hóa ra toàn Mecedes (mặc dù chả biết dòng nào với dòng nào). Chú đi con Mec trắng, cô đi con Mec đen và 1 con Mec đen ngay sau chót. Chú từ đường chính rẽ vào, cô từ đường nhỏ đi ra. Cả hai nhất quyết không chịu nhường, chú thì “tôi đứng ngoài kia chờ lâu lắm rồi mới vào được”. Cô thì “anh đàn ông con trai mà thế à, chẳng nhường gì cả”. Chú “Tôi không biết, tôi chờ lâu lắm rồi”. Cô chẳng nhường, chú cũng chẳng tha, chú để xe đấy ra 1 góc đứng. Con Mec đen đằng sau chót thấy sự tình chẳng sáng sủa gì đã lùi ra đi đường vòng, và nó là cái thoát khỏi cái nút đầu tiên. Thấy chú chẳng có vẻ gì sẽ nhường, cô quyết định quay đầu, và cũng dừng chặn xe chú. Chú thấy thế, trong lúc cô đang loay hoay quay đầu ở con đường nhỏ, chú phóng xe đi đường vào đên sân, cô quay đầu xong thì chú cũng đã biến mất. Cô lại đành lẩm bẩm “đàn ông con trai gì mà …” . Con em mình thì đứng trên hóng hớt, quay sang bôi 1 câu, “ô hay nhỉ, sao người ta lại cứ lôi cái chuyện giới tính ra để mắng nhau nhỉ”. Mình thì chỉ nghĩ, ơ con em mình được, tư duy bình đẳng giới thế chứ lị. Cơ mà giả sử hôm nay không phải 3 con Mec, mà có 1 con morning, chắc ngoài cái sự giới tính, còn có cái sự khác bị mang ra chửi bới.

3. Kể ra thì ở VN, khéo đi đường lại thể hiện được cái sự bình đẳng ở cấp độ cao ý chứ. Ví như: ô tô cũng như xe máy, cứ đường là đi, chẳng cần biết đường nào của anh, đường nào của chú. Rồi thì ô tô, xe máy được đi dưới lòng đường, người đi bộ chắc cũng muốn đòi “bình đẳng” cũng phi xuống đường để đi. Không thì chú vượt đèn đỏ, phi vỉa hè, chả nhẽ anh lại không được thế. Mà những lúc tắc đường thì xe thường dân, hay xe cán bộ, thì cũng chỉ đứng giữa đám đông đấy mà chờ thôi (trừ phi bác nào có trực thăng đến cứu).

Ngẫm lại âu cũng là cái “sự bình đẳng” tương đối trong một xã hội sống bầy đàn.

Hà Nội, hôm nay mất 10 phút để đi 500m

Bẹt

Nhặt nhạnh

Sáng ra đọc một stt trên fb của một bạn về phở chửi ở Hà Nội, bạn không viết về phở chửi mà viết “tại sao bạn có thể bị chửi”. Tự dưng mình lại nhớ những lần đi ăn uống trong phố. Về cơ bản, mình là đứa hơi dát, cộng với nhiều lần đọc điếc các thứ về phở chửi, cháo chửi, rồi bao nhiêu “câu chuyện thần thoại” về kiểu bán hàng ở Hà Nội, đâm ra mình khá “dè dặt” trong chuyện đi mua bán, ăn uống ở những nơi không quen.

Nói thật, các bài báo kiểu đấy không phải là không đúng, ở Hà Nội, mà miền Bắc Việt Nam nói chung, tư duy về “chăm sóc khách hàng” “định hướng khách hàng” về cơ bản là còn rất mờ nhạt. Chả nói gì đến mấy bác bán tôm, bán cá ngoài chợ, đến các công ty lớn ở miền Bắc mà tư duy về dịch vụ khách hàng còn thấp. Thế nên, 3 năm đi làm, mình có một “ước muốn nhỏ nhoi” là sống ở Hà Nội nhưng làm việc với khách hàng miền Nam. Quay trợ lại vấn đề “đời thường”, có lần mình vào hàng cafe ở Hà Nội với một chú, chú gọi thuốc lá, em nhân viên cửa hàng bảo không có. Chú đành lắc đầu, giá là ở trong Nam, nhân viên nó chẳng chạy thục mạng ra hàng khác mua về rồi. Mình nghĩ do những người làm cái nghề gọi là “phục vụ người khác” họ đang không coi đó là nghề của mình, chỉ đơn giản là một công việc tạm bợ, kiếm thêm, nên họ cũng chẳng bỏ công bỏ sức ra mà suy nghĩ, mà làm cho tử tế.

Nhưng mình thấy dạo gần đây, các hàng quán ở Hà Nội mà chủ là những người trẻ tuổi, họ có tư duy về dịch vụ khách hàng tốt lên nhiều rồi. Có thể một phần bây giờ giới trẻ Hà Nội cũng mạnh mồm hơn, phục vụ không ra gì là có hẳn một công cụ là “mạng xã hội” để “review”, “đánh giá”, nên các bạn nhân viên ở các hàng quán mới bây giờ cũng tốt lên khá nhiều. Cũng có thể, các hàng quán đấy bây giờ có nhiều sự lựa chọn thay thế, dễ dàng được tìm thấy nên các bạn buộc phải xây dựng những điểm riêng từ dịch vụ. Gần đây nhất mình ăn ở một “nhà hàng nhỏ” trên đường ven hồ, em gái phục vụ dễ thương về cả ngoại hình lẫn cách nói năng. Hôm đấy có bắn pháo hoa, quán ở vị trí tương đối thoáng nên cũng đông khách, cầu thang thì bé, ọp ẹp làm bằng gỗ (theo chủ ý thiết kế của quán), bàn ghế thì cũng “cố tình” làm bằng sắt, nặng nề, khách thì cứ đòi lên tầng 2 nhìn pháo hoa cho dễ, thế mà em vẫn cứ tươi cười, chạy được trên cái thang ọp ẹp đấy với cái ghế nặng nề đấy. Vào lúc cao điểm, quán chắc là đông, có bàn phải chờ 30 phút mới có đồ uống, và các bạn sẵn sàng nói “lần sau không bao giờ trở lại”. Mình thì thấy bình thường, nhóm mình đến từ sớm trước giờ, gọi phè phỡn đồ ăn, được phục vụ tử tế, cười nói và hợp lý nên chẳng có vấn đề gì. Nhưng có chăng, các bạn ở quán cũng nên xem lại để điều phối những lúc quán đông. Cũng gần đây, mình vào mua hàng ở một hàng bán mỹ phẩm xách tay nhỏ, mình đến hàng vì tin vào người mở hàng, một bạn trẻ, nhiệt tình và tâm huyết. Hàng bài trí đẹp trong một con ngõ nhỏ trên phố cổ, không gian đơn giản nhưng sang trọng. Mình đang xem đồ, bạn bán hàng dễ thương nói: “chị ơi, chị cứ xem, chị cần bất cứ tư vấn gì thì cứ gọi em nhé”, ôi thật là dễ chịu và khiến mình “feel free to ask”. Đấy, một Hà Nội trẻ đang tiến bộ từng ngày rồi.

Bên cạnh các hàng quán mới của các bạn trẻ, là các hàng quán “gia truyền” lâu đời của Hà Nội. Có lẽ vì thế, nên họ bán những thứ chỉ họ có, những sản phẩm khác biệt ít có thay thế, nên họ chẳng cần thay đổi cung cách phục vụ làm gì mà vẫn sống nhăn răng và tiếp tục “truyền đời”, đa phần nhưng hàng “phở chửi, cháo chửi” xuất phát từ các hàng quán này. Lục lọi lại những lần đi ăn trên phố, chứng kiến “chửi” nhiều lần nhưng hình như chưa lần nào là “chửi” mình cả. Có “hàng cháo chửi” bà chủ quán, ngồi như một địa chủ, chửi đám nhân viên từ việc tại sao chúng mày ngồi, đến việc lấy cháo cho khách đi kia, nhưng quay sang khách hàng thì giọng dù không ngọt nhưng không có chửi. Có hàng bún trên phố, cô bán hàng nói câu nói chửi bậy câu đấy, mà cũng toàn nói chuyện bậy, thế mà cô kể có đám chỉ thích lên hàng cô vì nghe cô kể chuyện, ngồi ăn lâu ơi là lâu; mình ngẩng đầu lên nhìn vì cũng đã ăn xong một lúc mà chưa đứng dậy; cô thấy thế bảo: “không, mày thì ăn nhanh rồi”; cũng là chửi, và cũng không phải là chửi mình. Hay có hàng xôi, cô bán hàng cũng mắng nhân viên ghê lắm, nhưng mình mà muốn tự lấy cái gì, cô cũng bảo, cháu ngồi đấy, để nhân viên nó lấy cho. Cơ bản, mình thấy người ta chủ yếu “chửi” vì quen mồm, như việc nói mà cứ phải thêm vài từ đệm; một số thì có thể chỉ là do ngữ điệu giọng nói của họ có phần “đặc biệt”; một số khác thì do là bận quá mà không kìm chế nổi sự bực dọc; phần khác thì cũng có thể do thái độ người đối diện.

Nói vậy nhưng cũng ko phải là bênh Hà Nội, vẫn còn những hàng mà mắng khách hàng xơi xơi kiểu ăn thì ăn, không ăn thì thôi, rồi trả lời nhấm nhẳng. Dù sao thì ăn hay không đúng là quyền của mỗi người, chọn ăn ngon đặt trên dịch vụ thì chấp nhận; còn chọn dịch vụ đặt trên ăn ngon thì đi chỗ khác, vậy thôi.

Hà Nội, vào thu, ghi lại vài dòng về nơi toàn “tiếng chửi” rồi phát hiện ra mình dạo này toàn “chửi đổng”

Bẹt