Đà Lạt – on the way to the…#1

Vốn là đứa thích những nơi mát mẻ, tôi muốn đi Đà Lạt từ lâu rồi mà mãi đến năm nay mới có cơ hội để đi. Nhóm 4 đứa bọn tôi, lần thứ 2 đi được với nhau, nhưng từ 2 miền của đất nước đến vùng đất này. 3 đứa từ Hà Nội bay vào, 1 đứa từ Sài Gòn đón xe đò đi lên.

… from the airport…Đà Lạt đón máy bay của chúng tôi hơi sóc một tẹo nhưng đặt chân xuống mặt đất, cái khí hậu mát mẻ, khô hanh và bầu trời xanh như thể chúng tôi đã vượt qua vô vàn tầng mây để đến đây làm chúng tôi bỏ lại vài giây phút hạ cánh chẳng mấy thoải mái lại trong khoang khách.

Sân bay Liên Khương ở cách trung tâm Thành phốcỡ 30km. Hình như nằm trong thung lũng, giữa những ngọn núi nên người ta bảo đây là sân bay nguy hiểm nhất Việt Nam.

... back to the airport … ngược lại, chuyến bay rời đi khỏi Đà Lạt, sân bay chào tạm biệt chúng tôi bằng những cơn gió lạnh sau cơn mưa, sương vùng núi giăng khắp nẻo đường ra sân bay và một lần đầu tiên đi ra máy bay trong cái bóng tối đến như vậy. Không đường băng sáng đèn, không nhộn nhịp máy bay, chỉ đúng một chiếc đậu giữa khoảng không gian dường như vô tận…

…way to the city… Từ Liên Khương về thành phố là những quãng đường đèo, không đến mức dốc đứng như Sapa nhưng cũng đủ mang lại cảm giác núi rừng bám theo những ngọn đồi, rừng thông chỗ xanh chỗ vàng do mùa hạn. Đi xe buýt, mở cửa sổ, để cái lành lành của vùng cao nguyên ùa vào mặt, ngó nghiêng nhìn ngắm cũng thấy đẹp cái bụng rồi. Có đoạn đường nhìn xuống thung lũng, có đoạn đường hai bên là rừng thông, không xanh ngắt như rừng núi Tây Bắc, mà xanh một màu đầm đậm của những loài lá kim, và những thân cây thẳng đều tăm tắp.

… way leaving the city…Quãng đường đó ban đêm là lấp loáng đèn xe, đèn pha, đèn biển hiệu của n hững chuyến xe đò liên tỉnh. Trời chưa tối hẳn, nhìn n hững đám mây trôi lơ lửng lưng chừng núi, bồng bềnh như tranh để thấy cái không khí tự dưng huyền bí đặc trưng của núi rừng…

Đấy mới trên đường, Đà Lạt với chúng tôi đã không tệ… rồi còn note tiếp

Hanoi, đợt lạnh mạnh đầu tiên…

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở đồi chè [By Nikon FM10]

Advertisements

Chuyến này đi…bão ào về

Hình như chưa có chuyến đi công tác nào của tôi mà mọi thứ về logistics lại diễn ra gấp gáp như chuyến này, 11h được lệnh đi, và 18h ra sân bay. Đang mùa cao điểm đến cái sự đặt vé thôi mà cũng lắm gian nan: “Ôi chị ơi hết vé rồi, còn hạng thương gia rôi”; “ôi chị ơi còn 1 seats này” và 14h tôi mới biết mình có vé để bay. Đặt được chuyến đi rồi lại hối hả đặt chuyến về, đặt khách sạn, lấy tạm ứng, rồi tài liệu, mọi thứ ào đến để nhanh chóng, để rồi phi về nhà thấy mẹ và em đang hì hụi gấp đồ cho mình vì trưa gọi điện về thất thanh báo: tối con đi công tác.

Trước khi lên sân bay mọi thứ ào đến như cơn bão đổ bộ vào miền Bắc đúng ngày hôm đó, đường ra sân bay mịt mù nước mưa, và sét đánh đùng đoàng, lẩm bẩm bảo bão thế này không biết bay nổi không.

Checked in, yên vị được một lúc thì nghe thông báo delay từ sân bay, sét vẫn tiếp tục làm sáng bầu trời bên ngoài. Lần 1 delay 2 tiếng, lần 2 delay thêm 1 tiếng nữa làm mình phải ngồi nghe bạn đằng sau nói chuyện thế này: (1): Anh đi học bổng chính phủ ạ? (2): Uh, anh đi 322; (1) Ôi thế anh phải là thủ khoa ạ? (2) Không, anh chỉ là á khoa thôi. Anh đi học bên Pháp nhưng nghĩ là phải đi làm chứ học mãi không có kinh nghiệm không làm được gì em ạ. Anh vào công ty thời thử việc làm vất làm, không sướng như thập tập, người ta cần người làm được việc mà. Nói chung đi học là thế, làm thì phải … [thế nọ] [thế kia]. Mình nghe loáng thoáng mà bụng nghĩ, chắc anh này phải kinh nghiệm đầy mình, cỡ đầu 8x, thế mà: (1) oh thế anh sinh năm 93 ạ? (2) Không anh sinh năm 91, anh đi du học muộn 2 năm…. Ôi trời, dạo này các em 9x đúng là tạo nhiều thứ áp lực mà, nào thủ khoa, rồi á khoa, rồi học này, rồi học ạ, chị già 8x ngồi nghe mà hãi quá.

Boarding, hình như sau 2 lần delay 3 tiếng hãng hàng không sợ KH la ó, nên cho boarding, boarding xong phát hiện ra máy bay 1 nửa là Tàu, 1 nửa là bà mẹ và trẻ em. Hoặc sẽ có tiếng xì xồ này nọ,, hoặc sẽ có: chị ơi em thay bỉm ở đây được không? hoặc con, ngồi im, không được nghịch. Và cỡ 3 tiếng tiếp theo, với 1 tiếng ngồi dưới mặt đất, tiếp tục là những rung lắc ghế của thằng cu ngồi sau, tiếng đập giá để tay, những câu chuyện dê đen dê trắng và cái sự gà gật không thể ngủ nổi.

Hạ cánh lúc 2h sáng ở Nha Trang mà lòng thở phào được nửa cái.

Chuyến bay về ít nhất khoản trước boarding không đến nỗi tệ, nhưng sân bay Nha Trang chắc là cái sân bay ồn ào nhất từ trước đến giờ, tôi hầu như không nghe nổi đài phát thanh đang nói cái gì. Lên máy bay, có một cô phải chuyển vali lên chỗ để hành lý, cái vali to, tôi ngồi xuống yên vị, thắt dây an toàn, chờ xem có anh trai nào giúp cô không, thế mà có 1 anh, đứng đằng sau không có dấu hiệu sẽ giúp, vì anh còn bận “XIN ĐỔI CHỖ ĐỂ ĐƯỢC NGỒI GẦN CỬA SỔ”, thế là mình đành đứng dậy đỡ cô 1 tẹo, khi cô đã kịp loay hoay gần xong công việc, xin lỗi cô. Anh XIN ĐỖI CHỖ vẫn tiếp tục cái điệp khúc “Chị đổi cho em một tí, em xem một tí thôi” cho đến 2/3 chuyến bay, tôi mà ngồi gần cửa sổ, chắc sẽ bảo anh “Anh ơi, em đổi chỗ cho anh để anh im lặng một tí được không?”. Chuyến trước ồn ào của trẻ con, chuyến này lại là những ồn ào kiểu khác: Tiếng tiếp viên: “ANh ơi, anh ngồi xuống đi ạ” lặp đi lặp lại 3 – 4 lần gì đó vì trong lúc cất cánh, một số người chắc buồn chân muốn đi lại; là tiếng Tường thuật trực tiếp chuyến bay: “Ôi, nó đang lùi, ồ nó đang giữ côn chờ lệnh cất cánh, ôi nó bay rồi, ô sao nó bay thấp thế nhỉ, chắc là để tránh cái máy bay khác, đấy bảo rồi mà tránh máy bay; bây giờ chắc bay qua Đà Nẵng rồi; giờ vừa qua Hải Hậu….” và cứ thế 1 nhóm người cứ nói qua nói lại với nhau giữa các hàng ghế.

Chẹp, chuyến này đi đúng là bão về mà. Thế mà Nha Trang chào mình sau 2 năm trở lại với sự đông đúc không mấy dễ chịu. Và chợt thấy rằng, cái gì cũng có sự đối lập của nó. Như việc bề ngoài đầy hào nhoáng của những khách sạng 5 -6 sao với những khu văn phòng, con người làm việc đằng sau nó; như việc người ta bỏ 600k đi cáp treo trên đầu những chiếc ghe, thuyền xuôi ngược kiếm ăn; hay việc mang tiếng đi hàng không “giá đắt” mà người ngồi nhắn tin, kẻ muốn đi lại vì cuồng chân. Cũng thiệt là…

Từ Nha Trang về Hà Nội, và cái ảnh chụp biển đầu tiên là được chụp từ nhà ăn khách sạn, qua 1 lớp kính, chấm hết

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở Nha Trang, qua kính cửa sổ [by Nokia, no filter]

Nhặt nhạnh

Sáng ra đọc một stt trên fb của một bạn về phở chửi ở Hà Nội, bạn không viết về phở chửi mà viết “tại sao bạn có thể bị chửi”. Tự dưng mình lại nhớ những lần đi ăn uống trong phố. Về cơ bản, mình là đứa hơi dát, cộng với nhiều lần đọc điếc các thứ về phở chửi, cháo chửi, rồi bao nhiêu “câu chuyện thần thoại” về kiểu bán hàng ở Hà Nội, đâm ra mình khá “dè dặt” trong chuyện đi mua bán, ăn uống ở những nơi không quen.

Nói thật, các bài báo kiểu đấy không phải là không đúng, ở Hà Nội, mà miền Bắc Việt Nam nói chung, tư duy về “chăm sóc khách hàng” “định hướng khách hàng” về cơ bản là còn rất mờ nhạt. Chả nói gì đến mấy bác bán tôm, bán cá ngoài chợ, đến các công ty lớn ở miền Bắc mà tư duy về dịch vụ khách hàng còn thấp. Thế nên, 3 năm đi làm, mình có một “ước muốn nhỏ nhoi” là sống ở Hà Nội nhưng làm việc với khách hàng miền Nam. Quay trợ lại vấn đề “đời thường”, có lần mình vào hàng cafe ở Hà Nội với một chú, chú gọi thuốc lá, em nhân viên cửa hàng bảo không có. Chú đành lắc đầu, giá là ở trong Nam, nhân viên nó chẳng chạy thục mạng ra hàng khác mua về rồi. Mình nghĩ do những người làm cái nghề gọi là “phục vụ người khác” họ đang không coi đó là nghề của mình, chỉ đơn giản là một công việc tạm bợ, kiếm thêm, nên họ cũng chẳng bỏ công bỏ sức ra mà suy nghĩ, mà làm cho tử tế.

Nhưng mình thấy dạo gần đây, các hàng quán ở Hà Nội mà chủ là những người trẻ tuổi, họ có tư duy về dịch vụ khách hàng tốt lên nhiều rồi. Có thể một phần bây giờ giới trẻ Hà Nội cũng mạnh mồm hơn, phục vụ không ra gì là có hẳn một công cụ là “mạng xã hội” để “review”, “đánh giá”, nên các bạn nhân viên ở các hàng quán mới bây giờ cũng tốt lên khá nhiều. Cũng có thể, các hàng quán đấy bây giờ có nhiều sự lựa chọn thay thế, dễ dàng được tìm thấy nên các bạn buộc phải xây dựng những điểm riêng từ dịch vụ. Gần đây nhất mình ăn ở một “nhà hàng nhỏ” trên đường ven hồ, em gái phục vụ dễ thương về cả ngoại hình lẫn cách nói năng. Hôm đấy có bắn pháo hoa, quán ở vị trí tương đối thoáng nên cũng đông khách, cầu thang thì bé, ọp ẹp làm bằng gỗ (theo chủ ý thiết kế của quán), bàn ghế thì cũng “cố tình” làm bằng sắt, nặng nề, khách thì cứ đòi lên tầng 2 nhìn pháo hoa cho dễ, thế mà em vẫn cứ tươi cười, chạy được trên cái thang ọp ẹp đấy với cái ghế nặng nề đấy. Vào lúc cao điểm, quán chắc là đông, có bàn phải chờ 30 phút mới có đồ uống, và các bạn sẵn sàng nói “lần sau không bao giờ trở lại”. Mình thì thấy bình thường, nhóm mình đến từ sớm trước giờ, gọi phè phỡn đồ ăn, được phục vụ tử tế, cười nói và hợp lý nên chẳng có vấn đề gì. Nhưng có chăng, các bạn ở quán cũng nên xem lại để điều phối những lúc quán đông. Cũng gần đây, mình vào mua hàng ở một hàng bán mỹ phẩm xách tay nhỏ, mình đến hàng vì tin vào người mở hàng, một bạn trẻ, nhiệt tình và tâm huyết. Hàng bài trí đẹp trong một con ngõ nhỏ trên phố cổ, không gian đơn giản nhưng sang trọng. Mình đang xem đồ, bạn bán hàng dễ thương nói: “chị ơi, chị cứ xem, chị cần bất cứ tư vấn gì thì cứ gọi em nhé”, ôi thật là dễ chịu và khiến mình “feel free to ask”. Đấy, một Hà Nội trẻ đang tiến bộ từng ngày rồi.

Bên cạnh các hàng quán mới của các bạn trẻ, là các hàng quán “gia truyền” lâu đời của Hà Nội. Có lẽ vì thế, nên họ bán những thứ chỉ họ có, những sản phẩm khác biệt ít có thay thế, nên họ chẳng cần thay đổi cung cách phục vụ làm gì mà vẫn sống nhăn răng và tiếp tục “truyền đời”, đa phần nhưng hàng “phở chửi, cháo chửi” xuất phát từ các hàng quán này. Lục lọi lại những lần đi ăn trên phố, chứng kiến “chửi” nhiều lần nhưng hình như chưa lần nào là “chửi” mình cả. Có “hàng cháo chửi” bà chủ quán, ngồi như một địa chủ, chửi đám nhân viên từ việc tại sao chúng mày ngồi, đến việc lấy cháo cho khách đi kia, nhưng quay sang khách hàng thì giọng dù không ngọt nhưng không có chửi. Có hàng bún trên phố, cô bán hàng nói câu nói chửi bậy câu đấy, mà cũng toàn nói chuyện bậy, thế mà cô kể có đám chỉ thích lên hàng cô vì nghe cô kể chuyện, ngồi ăn lâu ơi là lâu; mình ngẩng đầu lên nhìn vì cũng đã ăn xong một lúc mà chưa đứng dậy; cô thấy thế bảo: “không, mày thì ăn nhanh rồi”; cũng là chửi, và cũng không phải là chửi mình. Hay có hàng xôi, cô bán hàng cũng mắng nhân viên ghê lắm, nhưng mình mà muốn tự lấy cái gì, cô cũng bảo, cháu ngồi đấy, để nhân viên nó lấy cho. Cơ bản, mình thấy người ta chủ yếu “chửi” vì quen mồm, như việc nói mà cứ phải thêm vài từ đệm; một số thì có thể chỉ là do ngữ điệu giọng nói của họ có phần “đặc biệt”; một số khác thì do là bận quá mà không kìm chế nổi sự bực dọc; phần khác thì cũng có thể do thái độ người đối diện.

Nói vậy nhưng cũng ko phải là bênh Hà Nội, vẫn còn những hàng mà mắng khách hàng xơi xơi kiểu ăn thì ăn, không ăn thì thôi, rồi trả lời nhấm nhẳng. Dù sao thì ăn hay không đúng là quyền của mỗi người, chọn ăn ngon đặt trên dịch vụ thì chấp nhận; còn chọn dịch vụ đặt trên ăn ngon thì đi chỗ khác, vậy thôi.

Hà Nội, vào thu, ghi lại vài dòng về nơi toàn “tiếng chửi” rồi phát hiện ra mình dạo này toàn “chửi đổng”

Bẹt

Bão, Thu, Sương, Ông già mài dao, Anh bán bánh mỳ, Đại học…

Bão: 1 tuần, 3 cơn bão liên tiếp khiến trời Hà Nội mưa sụt sùi, trời se lạnh để khiến cho vài người tưởng đông đã sang… Mấy ngày liền đi học về chưa hẳn là muộn nhưng trời đã tối, đèn xe đã phải bật. Lạnh…

Thu: ngày sinh nhật là ngày đánh dấu thu đã về dù cho trên thực tế có phải vậy hay ko thì tuỳ. Đêm ngủ đã phải đắp chăn, sáng dậy thấy người tỉnh hơn vì không còn cái nóng o ả. Cho dù dạo này nhà vẫn mất điện nhưng chưa đến mức phát điên vì cũng không quá nóng. Hà Nội đang trong khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Yêu khủng khiếp những ngày có nắng, có gió của khoảnh khắc này. Nắng, sao vàng đến thế, gió sao khoáng đạt đến vậy, thổi tung mọi thứ, thổi luôn cả một vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu… Yêu kinh điển cả những ngày heo may, không có nắng, trời bàng bạc màu xám, thế mới là mùa thu, lúc nắng, lúc xám xịt, nhưng luôn có heo may… Heo may lên, đu đủ ngọt rồi, cốc sinh tố đu đủ với sữa tươi vẫn còn nguyên mùi vị…

Sương: sáng tỉnh dậy nhìn ra ngoài trời có một cảm giác mông lung, mờ ảo, tưởng vì chưa rửa mặt nên mắt mờ rồi chợt nhận ra sương. Hà Nội sáng sớm đã có sương, thế là thu về thật rồi. Thích cái cảm giác không giang đầy sương. Mờ ảo lắm, biết đâu hôm nào nhiều sương leo tạm lên cái đồi trong công viên Nghĩ Đô để tưởng bở đang leo núi ở Tam Đảo. Thích cái cảm giác đi trên đường mà mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Nắng xuyên qua làn sương cũng nhẹ nhàng hơn, lạ lẫm hơn…

Ông già mài dao: trong khu có một ông già mài dao, không phải lúc nào cũng xuất hiện nhưng cứ như theo chu kì, cứ khi nào dao cùn là lại thấy ông. Cũng nhiều lần không định mài dao của ông nữa vì có lẽ ông già rồi không còn đủ sức để ngồi mài một con dao cho nó sắc lẹm như mới nữa nhưng rồi vẫn cứ mài… Ông già ấy cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, vẫn một đôi giày vải cũ, hòn đá mài, cái kính. Con người ông cũ kĩ, gần như lúc nào cũng lặng lẽ, không rao to, không hối hả… Có cảm giác như một con người còn sót lại của một Hà Nội “xưa”

Anh bán bánh mỳ: từ ngày xưa đã bán, gần chục năm rồi vẫn bán bánh mỳ. Không nâng cấp lên xe máy nhưng cũng đã khác xưa, không còn cái tiếng rao to và đột ngột mỗi buổi sáng như một cái đồng hồ báo thức để rồi khi chạy ra đã thấy phóng xe đi mất. Bây h là nhiều loại hàng hoá hơn và một cái loa nghe thiếu tình cảm…Cũng là một con người cũ nhưng không còn cũ kĩ…

Đại học: không muốn nói đến ngôi trường đang học vì chẳng giống một trường đại học một tẹo nào. Hôm qua, đi chậm rãi trong khuôn viên của đại học quốc gia mới có cái cảm giác đang đi trong 1 trường đại học. Rộng rãi và yên tĩnh. Nhiều khu nhà, nhiều con đường, nhiều loại người, cái không gian ấy giống một trường đại học trong tưởng tượng hơn trường mình. Thích cái cảm giác có một chủ đủ rộng để đi, đủ yên lặng để suy nghĩ, đủ không gian để nhận ra một mùi hương hoa sữa… Thích cái cảm giác đi xe mà đèn phanh không sáng, cái cảm giác con đường từ giảng đường ra chỗ để xe dài ra một tẹo, có lẽ vì thế mà gửi xe tít ngoài cổng để đi vào sâu bên trong…

Nóng

Cái entry trước mới để được mấy ngày thì ông trời đã chứng minh cho thấy Anh nói ko sai, hè về thật.
Gần 1 tuần nay, trời nóng, nóng khủng khiếp…
Vừa nắng vừa nóng
Cái nắng dường như không có gì lấn át nổi
Mấy hôm nay, may mà ko phải đi học ko suốt ngày phải mò đến trường, nhồi nhét 100 con người vào 1 cái lò với 6 cái quạt trần kể cả những cái đang ngắc ngoải
Mấy hôm nay, chỉ ra đường nếu bắt buộc… 2h p.m ngồi trên cái xe có gắn cái máy trên 1 con đường mà cây chỉ đủ che cho chính cái gốc cây của mình…
Mọi năm h này đi học thì toàn đạp xe, năm nay lên đời rồi mà sao vẫn thấy cái nóng còn bỏng rát hơn mấy năm trước…
Cái tầm 2h p.m, dường như đất trời nóng hơn cả, đi trên đường càng đi nhanh, cảm giác càng nóng rát hơn, cái không khí bức bối như đóng cục lại rồi ném từng cái cục đó vào mặt mình…Mà tệ hại hơn là đi qua sông Tô lịch, cái mùi đặc trưng, cái nóng, cái nắng quyện lại như gel, không rơi xuống, không bay lên, lơ lửng trong không gian…
Hôm trước Linh Trưởng hỏi sao không chụp phượng vào mấy hôm nắng đẹp, công nhận nắng như mấy hôm nay phượng lại càng rực rỡ nhưng khổ cái con người không chịu nổi, chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà luôn…
Thời tiết càng nóng, trời càng đẹp, nói cái này là theo nghĩa đen 100% luôn đấy. Nắng càng rực rỡ, bầu trời càng xanh, càng không có 1 gợn mây, cái màu xanh mà vốn bản thân không thích lắm đấy càng cao, càng sáng, càng nguy hiểm hơn …
Nóng quá, bức bối quá làm bản thân cũng thấy khó chịu, tâm tính thay đổi, cáu bẳn, mệt mỏi, chán ăn… nói chung là Anh ko hợp với thời tiết của mùa hè… khó chịu…

Hà Nội trời đang oi ả…ko 1 giọt mưa… vô vàn giọt nắng…
Bẹt

 

Ai noi he chua ve???

Photo: Keu

Trời sầm sì, xách cái máy ảnh ra khỏi nhà (nói thế cho oai chứ em chỉ có cái Canon Ixy 6.0 thôi )
Lượn lờ trong cái công viên lúc 3h chiều chủ nhật, toàn các đôi tình nhân… chắc học socked vì thấy một con bé quần ngố… áo sơ mi… bó tay lang thang một mình…
Giơ máy ảnh lên chụp… không khéo họ tưởng chụp trộm ra đánh chết…

Còn ai nói hè chưa về???
Khi mưa rào mùa hạ đã rơi lâu lắm rồi…
Còn ai nói hè chưa về ???
Khi ra đường đã toàn thấy ninja…
Còn ai nói hè chưa về???
Khi bão đã đến cơn số 2
Còn ai nói hè chưa về???
Khi học sinh đang rục rịch thi, sinh viên cũng rục rịch thi, khi mùa thi đang ở lại…
Còn ai nói hè chưa về???
Khi bằng lăng tím ngắt trải dài theo con phố Đào Tấn, xuống Nguyễn Khánh Toàn, rồi ngược một đoạn lên Nguyễn Văn Huyên… (người ta nói ngày xưa cái đám “thực dân Pháp’ quy hoạch Hà Nội mỗi con phố đều có một loài cây… hay thật… h mấy con đường đi học cũng đang tràn lan cái sắc tím thẫm của bằng lăng, cả con phố, dài, vắng vẻ…lạ thật…cái đám ” thực dân Pháp” ấy đã tạo nên một Hà Nội đẹp, đẹp trong lòng mỗi người đang ở, đang xa…)
Và khi cái nắng càng gay gắt, cái màu đỏ của một loài hoa càng rực rỡ, càng nổi bật… Phượng ở khắp nơi, trong sân trường, trong công viên, trong sân chơi khu tập thể… Phượng ở trên đầu, phượng ở dưới chân, phượng rơi đầy trên cỏ…Phuong vuot qua ca may cai cot dien, tren mai nha, dau dau cung co phuong

Photobucket

Photo: Bet

Hà Nội, trời tự dưng đẹp lạ…
Bẹt

 

Ôi quê tôi!!!

Đúng là thảm hoạ với các tình trạng car sick tệ hại của bản thân. Sáng 4h45′ dậy, uống thuốc chống car sick, 5h lên ngủ tiếp, 6h lên xe, ngủ tiếp, về đến quê 9h30′ ngủ tiếp, 2h30’pm lên xe ngược Hà Nội, lại ngủ, 6h về đến nhà lại ngủ, tính ra cả cái ngày chủ nhật mà dân chúng chen nhau đi “bẻ hoa anh đào” thì Anh lại ngủ đến tận 20 tiếng chỉ dậy để ăn. Thế đấy, về quê chưa được 12 tiếng đồng hồ thì ở trên xe mất 6 tiếng, về quê ngủ mất 3 tiếng thế còn gọi gì là về quê nữa. Mọi người thích về quê nhưng sao với Anh về quê như một nghĩa vụ, 1 nghĩa vụ bắt phải làm…
Quê nhà tôi ơi, liệu có giống quê không khi nhà cửa thì san sát, chẳng còn chỗ cho 1 mảnh sân, 1 góc vườn. Quê nhà tôi ơi, liệu có giống quê nữa không khi không còn cổng làng, không còn giếng làng. Nói thế chứ quê tôi vẫn là quê, vẫn có rơm rạ đầy đường, vẫn có cánh đồng, cây đa, vẫn có mùi phân trâu phân bò bốc lên ngột ngạt… Vẫn là nông thôn. Nói thế không phải là không yêu quê, ai chẳng có yêu một tình yêu thật sự hay yêu một tình yêu nghĩa khí thì đều là yêu. Nhưng về quê mới thấy chạnh lòng, bọn trẻ con ở quê, nói là thiếu giáo dục thì hơi quá nhưng đúng là thiếu sự quan tâm. Chẳng trách được, con người ở quê phải vậy, họ ra đồng từ sớm, trưa không về nhà, tối đến về nhà thì cũng đã muộn hỏi thời gian đâu để quan tâm đến con cái. Trẻ con ở quê, có lẽ bản năng sống lớn hơn nhiều lần so với trẻ con thành phố. Từ bé đã tự ở nhà, lăn lê ngoài sân, bốc đất bốc cát rồi vào bốc luôn cả cơm cho vào mồm nhưng có thấy đau bụng đau bẹo gì đâu. Từ bé đã phải đi làm. Quê tôi trẻ con không đi bới khoai thì cũng đi “dúng cà chua”, đi “zổ lạc” hay đi nhiều thứ khác mà tôi không hề biết đến. Quê tôi việc đồng áng đến mùa thì bận rộn mệt mỏi, hỏi còn đâu ra thời gian để học hành, rồi đời cha nối tiếp đời con, con trâu đi trước cái cày theo sau. Nhìn bọn trẻ con ở quê, tôi tự thấy mình hạnh phúc… Rồi lại tự hỏi tại sao con người ta phải nhìn xuống rồi mới biết là mình hạnh phúc, phải nhìn thấy người khác khốn cùng rồi mới thấy mình may mắn???

Entry for thu Hà Nội

6h30′ sáng, tự hỏi sao một đứa lười chảy thây như nó có thể dậy sớm và online vào cái h như thế này. Đơn giản cực kì, vì giờ này net đang rẻ, down điếc loạn luôn… Thế đấy, nó lúc nào cũng thế, đành hi sinh vài giấc mơ đẹp để tiết kiệm vài đồng tiền lẻ…

Hà Nội đang thu…đẹp một cách lạ thường. Nó vốn thích mùa thu Hà Nội, cũng chỉ vì một lý do đơn giản, nó thích chẳng hiểu sao nhưng nó rất thích. Sáng, nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, ngó ra ngoài, thấy ánh nắng không còn chiếu qua khung cửa sổ, trời xám, sương mù, gió… Thế là nó đủ hiểu thu đã về. Tầm trưa trưa, trời tự dưng cao lên một cách dị thường mà người ta không để ý tới, cái màu xám biến đi từ lúc nào ko biết thay vào đó là một màu xanh trông đến xa xôi, nguy hiểm (đừng trách nó hỡi những con người yêu màu xanh hòa bình, nó viết thế vì một lý do cũng đơn giản: nó ghét màu xanh)Chiều đến, lại còn nắng hơn buổi trưa, nắng vàng như kiểu trồng chuối đến vụ thu hoạch, chỗ nào cũng thấy nắng, nhưng được cái là không nóng, nắng nhưng có gì đó man mát trong không khí. Nắng và gió đan xen lấy nhau, ôm ấp lấy nhau một cách hòa hợp mà không thể tưởng tượng hơn thế. Nắng–> đen da–> mặc áo chống nắng cho đỡ đen >thổi ào ào như muốn cuốn đi mọi thứ –> se lạnh –> nhưng có áo chống nắng–> hết lạnh. Đấy cái thời tiết này là như thế đấy. Kì dị nhưng rất thú vị, ngoại trừ chuyện thay đổi thời tiết làm nó bị dị ứng.…Cái mùa này… không còn giống như trong “Hà Nội mùa thu nữa”, không còn cây cơm nguội (hoặc do nó chưa nhìn thấy ), mà cây bàng thì lá vẫn xanh rì chắc do bây h có nhiều loại phân hóa học quá nên cây tốt tươi quanh năm. Chỉ có một điều nó thấy vẫn giống đó là “hoa sữa”.Cách đây mấy năm, nó còn chẳng biết trông cây hoa sữa ra sao, hoa như thế nào nhưng giờ đây nó đâm nghiện mùi hoa sữa, ngái ngái hăng hăng, hít nhiều là…đau đầu nhưng nó vẫn thích . Là sinh viên, ít đi xe đạp hơn cảm thấy mất cái gì dó nhưng lại được thêm cái gì đó. Độ này nó vẫn vậy chẳng đi chơi nhiều, thỉnh thoảng phóng xe bạt mạng trên đường Kim Mã rồi Nguyễn Văn Huyên, hít lấy hút để cái mùi hoa sữa dường như quyện thành bầu khí quyển thấy lòng nhẹ lại.Về đến nhà trong con ngõ nhỏ mùi hoa sữa vẫn ngào ngạt đến khó tin. Đang ngồi học, một làn gió nhẹ lùa vào, hoa sữa cũng vào theo. Căn phòng nhỏ không dùng “thuốc xịt phòng” cũng thơm kinh dị. Hà Nội mùa này, dường như cây hoa sữa nào cũng ra hoa trừ cây nhà nó trồng chắc tại là cây đực…Hà Nội mùa này là mùa đẻ thong dong, lang thang trên đường, chỉ có nó độ này bận mà chẳng hiểu bận vì sao không có thời gian để lang thang. Nếu có thằng Fìng ở nhà chắc cũng sẽ có người kéo nó đi lung tung vô định…

Viết cái này cho những đứa xa Hà Nội ngồi đọc mà thèm, Hà Nội đang đẹp lắm, đẹp hơn néu có những đôi tình nhân, những nhóm con trai con gái vừa đi vừa cười…