Cháo – món của mùa đông

Mấy hôm rồi bị ốm, đâm ra lại chủ động tìm ăn cháo. Cũng chẳng dám nói là đã ăn tất cả những hàng cháo ngon ở Hà Nội, chỉ dám điểm danh vài nơi mà khi cần ăn cháo mình lại nhớ đến.

  1. Cháo sườn – Ngõ Huyện

Hình như lần đầu tiên mình ăn cháo ở ngõ Huyện là ăn với “vợ” cũng phải nỗ lực lắm mới lần mò vào đây ăn. Những ngày đầu, cháo ở đây hình như hết sớm lắm, tầm 5h chiều ra là đã không còn, nên nó trở thành thứ hơi “hiếm” mà muốn ăn là phải sắp xếp thời gian đi cho sớm. Có lần ra đây ăn cháo với thằng bạn, nó cũng thích lắm; đâm ra sau này khi nó đi du học, hẹn hò bông đùa lúc chat chít toàn “bao giờ tao về, đi ăn cháo nhá” hay “mày về tâm đấy, lạnh rồi, tao mời cháo”; thế mà rồi đã ăn được bữa thứ 2 đâu. Ăn cháo ở ngõ Huyện là kiểu để phịch xe ngay lòng đường, vớ một cái ghế nhựa nhỏ nhỏ, ngồi ngay vào cái chỗ vỉa hè chỉ vừa đúng cái ghế, sát sạt vào bờ tường, thêm một cái ghế nữa để vừa 2 bát cháo, 2 lọ (1 tiêu, 1 ớt); rồi cứ thế cầm bát mà ăn.

Ăn cháo ở đây được cái là vui mắt lắm, do ngõ Huyện là ngõ tây ba lô mà, các bạn tây cứ gọi là đa dạng, đi qua ngó nghiêng cái lũ ngồi sát rạt bờ tường ăn món chi đó, chụp ảnh, rồi chỉ chỏ. Có lần ngồi đó, thấy 3 bạn tàu, nhìn thấy mọi người ăn tò mò quá, thế là 3 bạn nhưng chỉ dám gọi có 1 bát, chắc chỉ dám thử thế thôi. Có lần hai bạn tây, đi qua ngó 1 lúc rồi hỏi “rice or potato”, bác bán hàng chả biết tiếng anh chắc chỉ biết “rice, rice”, thế mà hai bạn không ăn. Bác bán cháo ở đây thì không phải cháo chửi, cơ mà lắm lúc gặp ông bà tây, không ăn lại chụp ảnh, bác lại buông cho 1 câu chẳng hay ho cho lắm. Không có tây, có tàu thì ở đây cũng nhiều bạn ta xinh đẹp, trẻ trung, ăn mặc sành điệu, nói những chuyện “thời thượng” cũng vui mắt lắm.

Cháo ở đây thì có 2 loại cháo sườn và cháo trai, cùng là cháo xay nhuyễn (mình thích loại này) chứ không phải cháo hạt. Gọi 1 bát đầy đủ có quẩy, có ruốc trộn trộn với tiêu, ớt, thổi lấy thổi để ăn cho bõ cái trời lạnh của Hà Nội. Ăn xong lau mồm ngắm người ngắm đất, đứng dậy trả tiền hết cỡ 20k.

Haiza, ngày trước cứ mong đến trời lạnh, cuối tuần để đi ăn cháo, lên hít hà cái nóng, ăn xong hỉ hả. Giờ thì làm gần ngõ Huyện, buổi trưa lắm lúc cũng dừng ở đây ăn bát cháo lúc trời đã lành lạnh (xong lại phải ăn thêm cái bánh mỳ hoặc 2 cái bánh rán – khổ ghê). Cơ mà dạo gần đây cháo hình như không còn nóng như trước nữa rồi, chắc HN lạnh quá, hoặc than đểu.

  1. Cháo trai – Chợ Nghĩa Tân

So với nhiều hàng cháo ở Hà Nội, cháo trai ở chợ Nghĩa Tân chẳng nổi tiếng gì cho cam, nhưng với mình lại là chỗ có tần suất ăn nhiều nhất. Ngày xưa, hàng cháo quen của mình nằm ở góc đường gần trường mẫu giáo Hoa Hồng. Lâu lâu buổi chiều lại rủ con em đi ăn vặt ra đây, gọi bát cháo có dăm có quẩy. Mình thì chẳng thích trai lắm nhưng cứ ăn, chủ yếu là cháo, dăm và quẩy thôi. Chỗ này, sau đổi đến vài lần người bán, xong thì không còn nữa. Mình chuyển sang ăn ở hàng cháo khác (thấy treo biển là gia truyền, chắc ý là cô sẽ truyền lại cho con trong tương lại). Cháo hàng này đủ đáp ứng nhu cầu ăn cháo vặt, cháo xay nhuyễn, dăm, trai, quẩy đầy đủ, cũng nóng tút, lại có cả trứng vịt lộn cho ai có nhu cầu. Giá cả cũng vừa phải, vì vẫn là đồ ăn vặt, được cái gần nhà, mà cũng đông đúc gớm.

  1. Cháo 37 – Trần Nhân Tông

Mang tiếng là cháo 37 Trần Nhân Tông, nhưng mình lại thử ở cơ sở 4 hay 5 gì đó chứ không phải nơi chính gốc, nhưng thế cũng không nhiều khác biệt. Hàng này xuất thân từ 37 Trần Nhân Tông, mình nghi ban đầu là để phục vụ cho người bệnh ở cái bệnh viện gần đó, sau rồi ngày càng mở rộng, nghe đâu có vài cơ sở, trong đó 1 ngay đầu ngõ nhà mình. Hàng này thì nhiều loại cháo: thịt nạc, tim cật, cháo gà; phân vân không biết ăn gì gọi xừ bát thập cẩm. Hầu như lần nào mình ăn ở đây thì cũng đều trong tình trạng không muốn ăn gì nên ăn cháo. Khi nào có khách, cháo mới đc múc từ nồi to, sang nồi nhỏ để quấy cho nóng lên và bỏ thịt vào. Nhìn anh múc cháo hàng này lúc nào cũng điệu nghệ lắm, đúng 1 muối cháo, 1 “suất” thịt, 1 bốc hành/tía tô xong đổ cháo nóng hổi vô đó. Cháo hàng này thì lúc nào cũng nóng rồi, nóng đến độ mình toàn bị bỏng lưỡi. Ở đây lúc nào cũng đầy đủ đồ để mang về, âu, quẩy cắt sẵn vào túi. Hàng trước ngõ nhà mình thì không đến mức quá đông, nhưng hôm rồi, ăn thử ở phiên bản gốc mà đông lắm, đông từ người ăn tại hàng, lẫn người chờ mua mang về. Cô múc cháo cứ một lúc lại hô “cháo lên đi” và một nồi cháo mới lại được mang lên. Đông nên lắm lúc mình chẳng hiểu họ có biết ai trước ai sau không nữa.

Cháo ở đây thì chỉ là cháo hạt thôi, nhưng được cái nóng tút, lại nhiều hành rau. Giá thì cũng cao hơn ngõ Huyện tí (từ 28 – 35k) nhưng ăn trưa thì không cần thêm cái bánh rán nào nữa. Ai không có “Thị Nở” nấu cháo cho ăn thì cứ giống mình ra đây vậy.

  1. Cháo gà bà Mỹ – Nhà Thờ

Cháo gà bà Mỹ hình như nổi tiếng là cháo chửi, đặc sản Hà Nội. Cháo này thì có 2 phiên bản, phiên bản chửi và phiên bản nói nhiều.

Phiên bản chửi là phiên bản gốc, của “bà Mỹ” bán ở mặt Lý Quốc Sư, nhìn thẳng ra Ấu Triệu. Mình ăn ở đây hai lần, nhưng không có gì ấn tượng lắm, còn hơi nhàn nhạt. Chửi thì đúng là có, cơ mà bà chẳng chửi khác hàng, toàn chửi nhân viên, nghe cũng hơi mệt tẹo.

Phiên bản nói nhiều, nghe bảo là con gái của “bà Mỹ”, bán ở mặt phố Nhà Thờ, trong căn nhà mà mình mỗi lần bước vào chỉ thấy nó lúc nào cũng tối mà cảm giác như nó trước là quán karaoke vậy. Cháo phiên bản này nghe bảo trước là múc từ cùng 1 nồi với bà ra. Gà thì để trong tủ lạnh, lúc nào có khách mới lấy ra cắt cắt. Lần đầu ăn, mình thấy thịt hơi lạnh một tí, lần sau thì đỡ hơn. Được cái phiên bản này không chửi, chỉ nói nhiều, lúc thì kể chuyện cháo múc cùng nồi, lúc thì kêu con mẹ thằng cháu chẳng làm ăn, vứt con ra đấy; lúc thì liên mồm nhắc nhân viên kiểu múc thêm muôi nước dùng cho vào nồi nước cho ngọt, bla bla. Mà ấn tượng nhất chắc là lúc bà đang làm cháo cho khách, đi qua chỗ mình ngỗi, thấy có đôi đũa mình đang gắp quẩy, tiện tay bà cầm đi để gắp hành hay rau gì đó luôn (bà cầm rồi mới nói với, đũa sạch hử) làm chị bàn bên nhìn mình rồi chỉ biết cười trừ.

Cháo ở đây cũng là cháo hạt, cũng hành rau nhiều lắm. Cơ mà hơi đắt so với cháo, 40k bát chắc đắt do vị trí và “thương hiệu” nữa.

  1. Lẩu cháo chim – Chen Đoàn Trần Nghiệp

Món cháo “cao cấp” nhất trong số này. Cháo này không ăn được một mình mà phải cỡ 1 mâm 6 người xì xụp. Chen vốn là hàng nổi tiếng nhờ món nướng, mình thì lại ấn tượng mỗi món cháo. Cháo ở đây “cao cấp” nên được đun trong nồi đất, tại bàn. Mình thì chẳng quan tâm đến chim lắm, vì ăn vất vả nhưng cháo thì ngon. Cháo ở đây có các loại nấm, có trứng bắc thảo (thousand year eggs) – mình chịu món này, không ăn được, có đĩa rau hành để ngoài, có cả quẩy nữa. Cháo đun tại bàn ăn đâu múc đó nên lúc nào cũng nóng. Mà chắc ấn tượng của cháo chắc là do lần đi ăn với công ty ở đây, a. phó tổng thần tượng của mình cứ thế múc cháo giục mọi người ăn, ấm cả mồm, ấm cả lòng. Tất nhiên, giá của cháo cao cấp thì cũng cao luôn rồi, sang chảnh mà.

Lúc mới viết nghĩ hoài đc 5 chỗ, viết đến cuối lại nhớ ra vài chỗ khác như cháo trai ở Trần Xuân Soạn, thử được 1 lần với thằng bạn chí cốt nghe nó kể chuyện tình yêu tình báo nhưng ko nhớ vị lắm; hay lẩu cháo gì đó ở Nam Cao; cháo ở quán Ngon, cháo ở hàng Hồng Kông,… chẹp, hôm nay trời hửng nắng, dừng ở đây vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: