20++ và vẫn cứ băn khoăn

Nhiều khi tôi viết về một cái gì đó, viết một mạch, viết xong rảnh rỗi ngồi đọc lại những entry xưa cũ, tôi chợt giật mình vì những thứ mình viết vừa xong sao có những băn khoăn giống ngày xa xưa thế. Có những băn khoăn mà tôi, dù đã 20++ vẫn chưa giải quyết được hết.

Không nhớ đã lần nào, tôi viết ở đâu chưa về cái suy nghĩ của mình rằng, người ta có tình yêu đơn phương chứ chẳng bao giờ có tình bạn đơn phương cả. Bởi lẽ rất đơn giản, tình bạn phải được xây dựng từ cả hai phía, nếu một phía không hồi đáp, thì chẳng còn là bạn nữa rồi.

Tôi của tôi 10++ hay 20 ++ hình như lúc nào cũng có một nỗi băn khoăn rằng làm sao để “duy trì” “danh sách bạn bè”, thứ mà tôi vô cùng trân trọng. Nói không phải là việc lúc nào cũng giữ “friend list” trên facebook ở một con số to lớn nào đó mà ở việc những người mà tôi đủ tự tin để nói chúng tôi là bạn.

Có lần tôi kể lể với con bạn thân, nó bảo, nếu người ta không nhiệt tình với mình thì thôi luôn đi, tiếc làm gì. Nhưng tôi cứ bị cái là đã cho vào “danh sách” là tôi mặc nhiên sẽ “cố gắng” để níu giữ người bạn đó đến khi không chịu nổi đc nữa thì thôi. Có những lần, tôi bảo rằng thôi, chẳng thèm nói chuyện trước, lúc nào cũng lút cút đi hỏi han; nhưng rồi tôi lại nghĩ, bạn bè mà còn câu nệ vài chuyện tự ái vớ vẩn thì vứt đi, thế là tôi luôn bắt đầu trước.

Đa phần việc này khiến tôi thoả mãn bản thân, quan tâm đc người tôi thấy cần. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có những lúc, tôi cảm giác tôi đang làm phiền bạn mình, hoặc đơn giản là khiến bạn tôi nghĩ rằng “mày ko còn câu hỏi nào khác sao”. Tôi thấy có nhiều sách self-help về tình yêu, mà tôi chưa được giới thiệu quyển nào về tình bạn, nếu có, tôi sẽ đọc thử, để xem người ta làm bạn với nhau như thế nào?

Cũng có những lúc, tôi “sợ” làm phiền người khác nên chẳng bắt đầu câu hỏi, để rồi dần dần cảm giác như “danh sách” của tôi càng ngày càng ít đi. Có những lúc tôi cũng thấy “tội lỗi” khi bỏ lỡ một buổi tụ tập, một bữa cafe, một sự kiện nào đó của những người bạn. Mỗi lần như vậy, cảm giác như sợi dây vô hình càng trở nên vô hình vậy.

Tôi, 20++ tuổi vẫn đang học cách làm bạn, học cách duy trì những “bông hồng không gai” của mình, nhưng có lẽ tôi cũng cần học cách chọn bạn, để tìm được những người hiểu mình, hoặc dù không hiểu nhưng sằn sàng chia sẻ, hoặc tôn trọng tôi là tôi hay chí ít là thẳng thắn nói với tôi rằng: “t bận, tí chat”; hoặc “m nói chuyện nhạt v~” rồi sẵn sàng đổi chủ đề thay vì mỗi câu “oh” một cách khiên cưỡng. Ah tôi nghĩ tôi cũng còn phải học cách “tinh tế hơn” để nhận ra “ah, hoá ra chúng ta không phải là bạn”.

Ah, còn một điều muốn nói, các bạn của tớ ơi, xem cái ảnh nhé

Hanoi, của tôi đang buồn lắm vì bị chặt mất những hàng cây

Bẹt