Cái này cho mày, thằng Gà

Lần thứ 8 cho một sự thay đổi.

Tao viết cái gọi là “thư” cho mày lần thứ 8 và có lẽ là lần duy nhất mày sẽ đọc. Kỳ cục thật. Đã có một thời gian tao lấy mày làm cái đại từ thay cho “Nhật ký thân”. Tao cũng chẳng hiểu sao nhưng khoảng thời gian giữa cấp 2 và cấp 3, cái mày “ảo” cũng đã giúp tao khá nhiều.

Dạo này tao đang bị trai lì và lười chẩy thây nên tao sẽ cố gắng viết hết cái “thư” này để lấy lại cảm xúc. Nếu mày có đọc thì cũng cố đọc cho hết nhé.

Đã có thời gian tao thực sự có cảm tình với mày, ngày trước mình gọi là gì nhỉ? “I like u” hả? uh, cũng mất một thời gian tao đã muốn tao là một “ai đó” (cái này mày hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi :D)

Mất một thời gian mày là hình mẫu bạn khác giới mà tao muốn có.

Mất một thời gian mày là một quả cân mà tao đem lên bàn cân đặt với mọi thằng con trai mà tao gặp.

Mất một thời gian tao chẳng biết nói gì với mày.

Và cũng mất một thời gian tao với mày cũng mới được như bây h phải không? Tao đã từng mong tao và mày sẽ có một cái gì đó, tao gọi là tình bạn được không?, như thế này. Tao thực sự vui mày ạ. Ít nhất, cái tình bạn này cũng cho tao thấy cái gì cũng có thể xảy ra. Tao với mày bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái từ bao h nhỉ? Tao cũng chẳng nhớ, tao nhiều khi chẳng hiểu nổi cái não mình, nhiều thứ muốn quên mà cứ nhớ, nhiều thứ muốn nhớ thì cứ quên. Từ bao h, mày rủ tao đi cà phê, từ bao h mày và tao ngồi trong quán cà phê chỉ có hai đứa mà buôn nhỉ? Từ khi mày có người yêu phải không??? Buồn thật, phải có người yêu rồi thì mày mới nhớ đến tao nhỉ.

Haizz, từ ngày xưa,  có lúc tao với mày cùng độc thân thì mày cũng là đứa có liker trước tao, đến bây h cũng thế nhờ. Đến bây h, sau một thời gian rên rẩm của hai đứa cùng cảnh ngộ thì cuối cùng mày cũng đi trước tao một bước. Tao vui cho mày nhưng cũng phải thú thật, cái nhận xét cũ rích của mày trong quyển sổ cũ ỉn của tao hình như không còn nữa, tao chẳng còn tinh trong chuyện gì nữa rồi. Trai lì và lãnh cảm rồi mày ạ.

Nhưng chẳng kể lể với mày nữa, dù sao thì mày cũng đang đau đầu rồi.

Tao chỉ muốn nói, trong suy nghĩ của tao mày vẫn là thằng con trai ngày xưa + biết quan tâm hơn tẹo. Mày à, nhiều khi mày phải học cách quan tâm, cách nhường nhịn, cách chịu đựng nữa. Mà chuyện gì cũng có thể vun đắp mày ạ. Tao nghĩ là để có một mối quan hệ đã khó nhưng việc duy trì mối quan hệ đó còn khó hơn mày ạ. Nên cố lên nhé.

“Tao thích mày” (có phải câu này ko mày??? Hồi lớp 8 ý???)

Eh, cái này chỉ là quá khứ thôi nhé…

Hà Nội, Tết nóng như hè

Bẹt

Advertisements

Valentine muộn…

Bạn Sét với tớ 2 năm trước đấy…

Nếu cho bản thân bình chọn lấy vài thằng con trai có nhiều cái nhất đối với mình thì xin đề cử vài người như sau:
– Fìng: thằng con trai mình dành nhiều tình cảm kinh dị, nhiều đến mức thấy ghét bản thân vì sao dành cho nó nhiều như thế. …Yêu con lắm, con trai…
– Bứp: thằng con trai đầu tiên mình tặng khăn len tự đan (sau bố mình he he)
– Ai đó: thằng con trai chẳng quen biết mà trở thành một thói quen khó bỏ nhất
– Dudu: thằng con trai đanh đá nhất mình từng gặp (hehe nhưng từ hồi có người yêu đâm ra thỉnh thoảng cũng “dịu dàng gớm”)
…còn nhiều thằng con trai có nhiều cái nhất khác nữa nhưng người cuối cùng muốn đề cập là Sét: thằng con trai đi chơi Valentine với mình nhiều nhất (cho đến thời điểm này)
Sau một cái mở bài dài dằng dặc, điều đầu tiên muốn nói là “cảm ơn”, cảm ơn mày nhiều lắm Sét ạ. 2 năm trước, mày cũng chịu đựng đi chơi Valentine với tao, một con bé độc thân và Chi Pooh, một con bé mới thất tình. 2 năm sau, mày về VN và vẫn phải thực hiện cái lời hứa quái thai là đi chơi với tao vào Valentine. Cảm ơn mày vì một buổi tối không đến mức quá tẻ nhạt. Cảm ơn lần nữa. Hi vọng nếu có lần mày về VN vào dịp này nữa sẽ lại đi chơi với tao tiếp…
Valentine, một ngày vừa vui vừa buồn. Vui với những cặp tình nhân, buồn với những ai còn độc thân như mình mà không có bạn đi chơi cùng như bạn Sét.
Chẳng phải lúc nào nó cũng ý nghĩa nhưng mỗi lần có một ai đó đi chơi với mình ngày đó bỗng trở nên có ý nghĩ.
Tối hôm qua, học xong ở Equest đang hí hửng tối có người đèo đi chơi thì sụp đổ hoàn toàn vì thằng con trai Sét không biết đi xe máy (thông cảm, đi du học từ hồi lớp 10 nên nó thế). Thế là mình trở thành một hình ảnh khá quái đản trên đường Hà Nội và thằng con trai Sét ngồi đằng sau vênh mặt lên vì được đèo (bótay luôn).
Định lên Align ngồi 1 lần cho biết nhưng “dòng đừơng” nó xô đẩy lại lên nhà thờ, cái khu đầy kỉ niệm, lại ngồi ở La place…
Chẳng tình cảm như những đôi tình nhân xung quanh nhưng vui, lâu lắm mới có dịp ngồi cafe với ai đó, nói năng linh tinh…
Rồi sau đấy lại tiếp tục quái thai khi một đứa con gái ngồi cùng với 2 thằng con trai… (nghe tưởng bắt cá 2 tay nhưng nào có ai mà bắt thế mới buồn)
Tính chụp một cái ảnh loè thiên hạ nhưng lại thôi, đôi khi con người cũng cần cái gì đó ảo, để tiếp tục hi vọng nhỉ…
Hà Nội, sau đêm Valentine…
Bẹt

Entry for January 20, 2009

Bao lâu rồi không viết blog nhỉ? Vẫn bắt đầu cái lời giải thích quen thuộc rằng thì là mà, dạo này đời tẻ nhạt quá nên không có gì để viết.
Tối hôm qua mới ngồi gọt bút chì… (ngu nhỉ, có gọt bút chì cũng viết blog thì đúng là nhạt quá rồi…). Thật ra thì gọt suốt, nhưng hôm qua lại hứng thế nào gọt bằng dao. Mà nói cho đúng thì là đẽo bút chì. Lâu lắm rồi mới đẽo kiểu đấy… Lâu đến mức độ còn không nhớ là phải cầm dao thế nào… Xưa xửa xừa xưa, ghét nhất là phải đẽo bút chì kiểu này (hic, hồi đấy tiếc tiền không mua gọt, ngồi đẽo, toàn hỏng, tiền mua bút mới quá bằng tiền mua gọt…) vì chẳng biết đẽo thế nào cho nó tử tế.
Xưa vừa hơn 1 tẹo thì lại thích cái kiểu gọt này… nhiễm mà, từ thằng Fìng đấy. Dân học vẽ chuyên gia đẽo bút kiểu này. Chẳng hiểu thế nào, chắc do lớn hơn tay to hơn nên cũng biết đẽo một tẹo. Ngày hơi xưa ấy thíc cái kiểu đẽo đấy thế… Cảm giác cầm bút nó cứ phóng tay, thoải mái thế nào ý…
Đấy đẽo xong cái bút thấy tay mình cũng dính đầy chì đen như ngày xưa ngồi đẽo… (nghe nói như kiểu dân học vẽ chuyên nghiệp ý… điêu quá)
Đấy, thế mới thấy là lâu lắm rồi không nhìn thấy kiểu bút chì ấy, thế mới nhớ ra bố và con lâu lắm rồi không gặp, thế mới nhớ ra ngày xưa bố và con thân nhau phết, thế mới nghĩ ra con người thay đổi nhanh thật, thế mới thấy chẳng có gì là mãi mãi. (câu này của bạn Bùi làm tớ cứ nhớ mãi, cứ băn khoăn tìm một cái gì đó để phản đối nhưng ko có…)

Hà Nội, đào, quất, mai tràn ngập, quần áo bắt đầu không khô… người bị hen sắp mệt…(hi vọng con bên đấy không sao…)
Bẹt

Bạn đi rồi…

Tớ không nghĩ người tớ viết đầu tiên lại là bạn. Hôm nay bạn lên máy bay lần thứ 2 sang Mĩ. Ngày này năm ngoái, không phải cái ngày chính xác mà là cái ngày bạn đặt chân lên máy bay rời Hà Nội để đến một thành phố ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, cái gì cũng hơn là New York, tớ đang ngồi trên tàu từ quê lên Hà Nội, bạn ngồi ở Sân bay, bạn và tớ nhắn tin cho nhau. Bạn nó đường băng sáng lắm, tớ nhắn lại, đường tàu tối lắm. Bạn nhắn tin bạn đi đây, tớ không nhắn lại được vì bạn lên máy bay. Ngày hôm nay, bạn đi, tớ chẳng biết rõ giờ bạn bay, nhắn tin, bạn gọi lại tớ không nghe máy được, nhăn tin, bạn không nhắn lại, tớ biết rằng máy bạn đã hết tiền… và bạn đã lên sân bay. Bạn về sớm rồi bạn đi cũng sớm quá, tớ biết bạn muốn ở lại tớ cũng thế nhưng rồi cũng phải đi, bạn đi vui vẻ và may mắn nhé. Bạn nói chuyện với tớ lúc nào cũng cậu tớ rất tử tế nhưng tớ quen kiểu nói chuyện bỗ bã nên tớ toàn mày tao. Đôi khi tớ cũng thấy buồn cười, rõ ràng là nói chuyện với nhau mà đại tư nhân xưng mỗi đứa dùng một kiểu. Năm ngoái bạn đi, tớ đến nhà tặng bạn được một cái lọ con con với vài ngôi sao, mấy lời chúc vội vàng chắc bạn không đọc được, năm nay bạn đi, tớ đến nhà tặng bạn được một cái khăn len to sụ xấu xí chỉ có điều đáng tự hào rằng bạn là người đầu tiên tớ tặng một cái khăn tự tay mình đan đấy. Tớ với bạn trở thành bạn thế nào nhỉ? Tớ nhớ không nhầm từ hồi lớp 10, tớ thấy bạn rất hay nhưng cực kì ghét bạn vì thấy bạn kiêu. Lớp 11, tớ chẳng nhớ lắm nhưng bạn nói bạn ghét tớ vì tớ hay bép xép. Lớp 12 thế nào nhỉ… bạn chơi với bạn của tớ và tớ với bạn trở thành bạn bè. Lớp 12, tớ với bạn với bạn của 2 bọn mình hay đi chơi nhỉ, tớ với bạn hay ngồi ăn cơm rang ở Trang nhỉ? Cái ngày ấy đẹp nhỉ? Lớp 12, bạn fell in love with someone, tớ thấy vui khi thỉnh thoảng bạn kéo tớ đi mua quà, tớ thấy vui khi thỉng thoảng bạn kéo tớ ra đâu đấy để ngắm someone đấy. Tớ cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn làm tớ vui mỗi khi bạn cãi nhau với tớ, bạn làm tớ vui mỗi khi rủ tớ đi chơi, bạn làm tớ vui mỗi khi tớ tặng bạn cái gì đó làm bạn cười, bạn làm tớ vui với cái nốt ruồi đến khó chịu của bạn, bạn làm tớ vui vì bạn là bạn của tớ. Bạn đi du học, thỉnh thoảng lại hỏi tớ bao h tớ sang Harvard, bạn vẫn nhớ cái ước mơ vẩn vơ của tớ, tớ cũng muốn đi du học như bạn lắm, đi du học để tớ được tưởng tượng thỉnh thoảng vào dịp nghỉ tớ sang bên bạn chơi như bạn của tớ và bạn cùng làm ý. Bạn đi du học, tớ nghe người ta nói, bạn thay đổi nên tớ sợ khi gặp lại bạn bạn thay đổi thật nhưng khi tớ gặp lại bạn, tớ thấy bạn đúng là có thay đổi khi bạn béo lên, trắng hơn nhưng bạn vẫn thế, vẫn chửi bậy, vẫn nói lăng nhăng, vẫn “kibo”. Lớp 12, tớ có 2 thằng bạn thân, bạn là 1 và bạn của bạn và tớ là 2. Cả 2 cùng đi du học để lại tớ ở nhà một mình, nhớ nhé… Thằng bạn kia sẽ có lúc tớ viết về nó, 2 thằng bạn, 2 con người khác nhau, bạn làm tớ thấy rất thoải mái khi nói chuyện bạn không quá lãng mạn, nhưng khá tình cảm, bạn khá thẳng thắn và dễ mềm lòng, khen bạn một câu, bạn là một thằng con trai nếu chúng ta không là bạn tớ sẽ thích bạn đấy. Bạn có em gái, tớ cũng có em gái có lẽ vì thế tớ với bạn đỡ ích kỉ với nhau hơn. Bạn thích MU, tớ cũng thích MU lắm cho dù anh Alan Smith đẹp trai của tớ ko còn còn anh C của bạn tớ ko thích. Bạn thích màu đỏ, tớ cũng thích màu đỏ. Bạn thích bóng rổ, tớ cũng khoái không kém cho dù bạn chơi hay hơn tớ nhiều. Bạn nặng tình với someone thì tớ cũng khó quên ai đó. Ngày xưa ấy, tớ thích những lần đang lề mề đi từ cổng trường vào bạn từ đang sau khoác vai tớ như 2 thằng bạn trai. Ngày xưa ấy dù cái biệt danh bạn đặt cho tớ chỉ có mình bạn gọi và khá thô bỉ nhưng bạn là người đầu tiên gọi tớ bằng cái biệt danh nhiều đến thế. Ngày xưa ấy, bạn là người hay an ủi tớ, làm tớ tự tin hơn dù chẳng được bao lâu, bạn là người vẫn biết người tớ have fallen in love with… bạn không sành điệu, bạn không phải hot boy chắc vì lẽ đó mà bạn và tớ thân nhau theo kiểu giản đơn, mộc mạc lắm, cái tình bạn mà tớ quý lắm. Kể ra tớ với bạn cũng nhiều điểm chung lắm đấy. Ngày bạn về, bạn không gọi điện cho tớ làm tớ gọi điện mãi mới gặp, tớ biết tớ dạo này tẻ nhạt lắm, chắc làm bạn chán lắm. Ngày bạn về tớ nghĩ tớ sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn nhưng rồi không thể. Và h, bạn đi, tớ chẳng biết làm gì đành viết một cái entry cho dù thỉnh thoảng lắm bạn mới đọc…
Hi vọng bạn sẽ đọc và đừng quên tớ.
Hi vọng bạn sẽ đạt được nhiều điều bạn muốn.
Hi vọng bạn luôn may mắn và hạnh phúc.

Hà Nội, tớ đang viết, New York, bạn đang đến
Bẹt