Chuyến này đi…bão ào về

Hình như chưa có chuyến đi công tác nào của tôi mà mọi thứ về logistics lại diễn ra gấp gáp như chuyến này, 11h được lệnh đi, và 18h ra sân bay. Đang mùa cao điểm đến cái sự đặt vé thôi mà cũng lắm gian nan: “Ôi chị ơi hết vé rồi, còn hạng thương gia rôi”; “ôi chị ơi còn 1 seats này” và 14h tôi mới biết mình có vé để bay. Đặt được chuyến đi rồi lại hối hả đặt chuyến về, đặt khách sạn, lấy tạm ứng, rồi tài liệu, mọi thứ ào đến để nhanh chóng, để rồi phi về nhà thấy mẹ và em đang hì hụi gấp đồ cho mình vì trưa gọi điện về thất thanh báo: tối con đi công tác.

Trước khi lên sân bay mọi thứ ào đến như cơn bão đổ bộ vào miền Bắc đúng ngày hôm đó, đường ra sân bay mịt mù nước mưa, và sét đánh đùng đoàng, lẩm bẩm bảo bão thế này không biết bay nổi không.

Checked in, yên vị được một lúc thì nghe thông báo delay từ sân bay, sét vẫn tiếp tục làm sáng bầu trời bên ngoài. Lần 1 delay 2 tiếng, lần 2 delay thêm 1 tiếng nữa làm mình phải ngồi nghe bạn đằng sau nói chuyện thế này: (1): Anh đi học bổng chính phủ ạ? (2): Uh, anh đi 322; (1) Ôi thế anh phải là thủ khoa ạ? (2) Không, anh chỉ là á khoa thôi. Anh đi học bên Pháp nhưng nghĩ là phải đi làm chứ học mãi không có kinh nghiệm không làm được gì em ạ. Anh vào công ty thời thử việc làm vất làm, không sướng như thập tập, người ta cần người làm được việc mà. Nói chung đi học là thế, làm thì phải … [thế nọ] [thế kia]. Mình nghe loáng thoáng mà bụng nghĩ, chắc anh này phải kinh nghiệm đầy mình, cỡ đầu 8x, thế mà: (1) oh thế anh sinh năm 93 ạ? (2) Không anh sinh năm 91, anh đi du học muộn 2 năm…. Ôi trời, dạo này các em 9x đúng là tạo nhiều thứ áp lực mà, nào thủ khoa, rồi á khoa, rồi học này, rồi học ạ, chị già 8x ngồi nghe mà hãi quá.

Boarding, hình như sau 2 lần delay 3 tiếng hãng hàng không sợ KH la ó, nên cho boarding, boarding xong phát hiện ra máy bay 1 nửa là Tàu, 1 nửa là bà mẹ và trẻ em. Hoặc sẽ có tiếng xì xồ này nọ,, hoặc sẽ có: chị ơi em thay bỉm ở đây được không? hoặc con, ngồi im, không được nghịch. Và cỡ 3 tiếng tiếp theo, với 1 tiếng ngồi dưới mặt đất, tiếp tục là những rung lắc ghế của thằng cu ngồi sau, tiếng đập giá để tay, những câu chuyện dê đen dê trắng và cái sự gà gật không thể ngủ nổi.

Hạ cánh lúc 2h sáng ở Nha Trang mà lòng thở phào được nửa cái.

Chuyến bay về ít nhất khoản trước boarding không đến nỗi tệ, nhưng sân bay Nha Trang chắc là cái sân bay ồn ào nhất từ trước đến giờ, tôi hầu như không nghe nổi đài phát thanh đang nói cái gì. Lên máy bay, có một cô phải chuyển vali lên chỗ để hành lý, cái vali to, tôi ngồi xuống yên vị, thắt dây an toàn, chờ xem có anh trai nào giúp cô không, thế mà có 1 anh, đứng đằng sau không có dấu hiệu sẽ giúp, vì anh còn bận “XIN ĐỔI CHỖ ĐỂ ĐƯỢC NGỒI GẦN CỬA SỔ”, thế là mình đành đứng dậy đỡ cô 1 tẹo, khi cô đã kịp loay hoay gần xong công việc, xin lỗi cô. Anh XIN ĐỖI CHỖ vẫn tiếp tục cái điệp khúc “Chị đổi cho em một tí, em xem một tí thôi” cho đến 2/3 chuyến bay, tôi mà ngồi gần cửa sổ, chắc sẽ bảo anh “Anh ơi, em đổi chỗ cho anh để anh im lặng một tí được không?”. Chuyến trước ồn ào của trẻ con, chuyến này lại là những ồn ào kiểu khác: Tiếng tiếp viên: “ANh ơi, anh ngồi xuống đi ạ” lặp đi lặp lại 3 – 4 lần gì đó vì trong lúc cất cánh, một số người chắc buồn chân muốn đi lại; là tiếng Tường thuật trực tiếp chuyến bay: “Ôi, nó đang lùi, ồ nó đang giữ côn chờ lệnh cất cánh, ôi nó bay rồi, ô sao nó bay thấp thế nhỉ, chắc là để tránh cái máy bay khác, đấy bảo rồi mà tránh máy bay; bây giờ chắc bay qua Đà Nẵng rồi; giờ vừa qua Hải Hậu….” và cứ thế 1 nhóm người cứ nói qua nói lại với nhau giữa các hàng ghế.

Chẹp, chuyến này đi đúng là bão về mà. Thế mà Nha Trang chào mình sau 2 năm trở lại với sự đông đúc không mấy dễ chịu. Và chợt thấy rằng, cái gì cũng có sự đối lập của nó. Như việc bề ngoài đầy hào nhoáng của những khách sạng 5 -6 sao với những khu văn phòng, con người làm việc đằng sau nó; như việc người ta bỏ 600k đi cáp treo trên đầu những chiếc ghe, thuyền xuôi ngược kiếm ăn; hay việc mang tiếng đi hàng không “giá đắt” mà người ngồi nhắn tin, kẻ muốn đi lại vì cuồng chân. Cũng thiệt là…

Từ Nha Trang về Hà Nội, và cái ảnh chụp biển đầu tiên là được chụp từ nhà ăn khách sạn, qua 1 lớp kính, chấm hết

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở Nha Trang, qua kính cửa sổ [by Nokia, no filter]

Advertisements