Cafe #4 – Tiếc nhất nhỉ?

My “terrible” English version is at the bottom

Lần đầu tiên viết về một quán café, đã bảo rằng, có lúc nào đó sẽ viết về Nhà Sàn, thế mà mãi rồi đến khi quán không còn nữa thì mới đủ tiếc nuối để viết, ghi lại trước khi bản thân cũng quên mất. Nhà Sàn vừa hoạt động ngày cuối cùng vào chủ nhật vừa rồi, 31.07. Quán café mình cho là “hay nhất” Hà Nội thế là không còn. Cũng chỉ biết đến Nhà Sàn gần đây (mà không gần lắm, cũng phải gần 2 năm rồi chứ nhỉ), đến cũng vài lần nhưng không đắn đo để cho đây là quán chất nhất trong danh sách quán của mình. Còn nhớ lần đầu tiên tìm đến quán, buổi tối đó đi cùng với 2 thằng bạn, lộn lên lộn xuống con ngõ ở đường Bưởi mới tìm thấy. Quán là một cái nhà sàn đặt trong một “cộng đồng” những khu tập thể kiểu cũ. Bước chân vào đó như bước vào quá khứ, vào một không gian khác bên ngoài Hà Nội. Mọi thứ cũ kĩ, “lung tung” hoặc “ngăn nắp” theo một trật tự của nó như cái cảm giác lâu ngày về quê, bước vào căn phòng đầy những thứ xa xưa đó. Ở Nhà Sàn, buổi tối đi ra có khi giật mình vì bức tượng phật nơi cầu thang, hay ngày xưa ùa về từ cái quạt cây có đèn xanh đỏ. Người không biết gì như mình cũng nhìn ra cái vẻ xưa cũ ở đây từ cái radio, cái camera, cái điện thoại bàn nhưng dường như nó không bị gượng ép, khiêng cưỡng đặt vào vì “concept” của quán là như thế mà chỉ đơn giản nó vốn dĩ ở đó, có khi còn trước khi nơi này thành quán. Nên so với một số quán hoài cổ ở HN mình đi thì Nhà Sàn có cái vẻ “cá tính” từ trong “phong thái, khí chất” thay vì chỉ là những đồ vật décor bên ngoài. Ở Nhà Sàn, người ta chụp ảnh đẹp lắm, không gian ở đây hợp với cái cũ cũ của ảnh phim, mình nhìn mê lắm, nhưng vào Nhà Sàn vài lần, chưa lần nào mình mang theo máy phim, chưa bao giờ lần mò chụp ảnh cả. Chỉ vào, café buôn dưa lê với bạn, ngó nghiêng những thứ lạ lẫm ở xung quanh. Thỉnh thoảng qua Nhà Sàn vào những đợt ở đây có tổ chức “sự kiện”, như lần chị Hữu làm áo dài Tôi đẹp. Chị chọn không gian quá hợp với “chất” của áo dài chị làm. Lần sau là cái “chợ phiên” nho nhỏ, bán những thứ đồ đến là hợp với không gian, kiểu như sổ bọc vải; tất thổ cẩm; gốm lặt vặt. Lần nào đến mình cũng có cảm giác như mình là đứa “quái dị bình thường” duy nhất ở cái chốn này. Các bạn ở đây làm mình thấy có sự phòng khoáng, không chuẩn mực, tự do, là lạ nhưng lịch sự, và thân thiện. Đến nhạc ở đây cũng là một thứ lạ lẫm, nhiều khi nghe mà không hiểu mình đang nghe gì, chỉ thấy nó là thế, quán là thế, chẳng thể khác được. Mấy đứa bạn đi cùng đến đây, bảo chỗ này ngày mưa, đến uống café, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh thì quá chuẩn. Nhưng chắc nó chưa qua lại bao giờ, tiếc thật đấy. Hà Nội chưa đến mùa đông mà, mùa đông ngồi Nhà Sàn cho có tí không khí ma mị, núi rừng, tiếc quá đi.

Hanoi, vào mùa ngâu mà vẫn nóng

Bẹt

In my very first post about coffee shops, I marked Nha San (stilt house) as the next place to write about. But it took such a long time that until the day it was announce to be closed, I had enough regret to finish the note about it, before it gone into memory. Nha San had it last day last Sunday, 31.07. It is not exaggerated that Nha San is one of the most interesting coffee shop in Hanoi (at least from my point of view). 2 years of “acquaintance”, I had been there not for many times, but it still be the most “attractive” coffee shop in my list. Recall the memory to the first time I got there. It was a “date” with my 2 friends, finding Nha San in a small alley on Buoi Street was not easy for the first time. It took us 2, 3 rounds riding around the neighbor to find the rustic charm in Hanoi. Nha San, just like its name is an stilt house placed in the “community” of old apartments. Walking into it just like walking in the past, in any place other than the noisy Hanoi. All old, “messy” or “tidy in their own way” things brought me the feeling of going back to my grandmother’s house filling of all those old things. In Nha San, walking around it may be “scared” somehow when you faced with a Buddha statue at the end of the stair or some funny memory just showed up when you saw the old fan with bling bling lights. Even normal people like me can feel the timeworn atmosphere in here from the radio, the camera, the landline telephone (not mobile phone, do you remember?). They were here not because of the shop’s concept of the shop, they were not strained to be here, it was just like they were here because of here was the place they belong to. Thus, in comparison to many “retro” coffee shop in Hanoi, Nha San had its own charm came from its “demeanor, temperament” rather than just the outside look. At Nha San, others can took stunning pictures, the surroundings here was get so well with the color from film photos, the light, the interior, the exterior and the old color of film was just perfect for each other. Unfortunately, I had never been here with my film camera, never had a chance to walk around, look at every corner, every little thing here. I just came to look around from my seat, and had a comfortable chat with my friends. Nha San sometimes hosted “underground” event like Áo dài Show of Chị Hữu. Such a right choice for her collection. Other time it was a small fair selling stuffs like canvas cover note book, folk pattern shocks or small ceramics. Every time I been there, I felt like I am the only “freaky normal” one among so various people. People came to Nha San brought me the feelings of free-minded, no limitation, strange but friendly. The music in here was also strange to me, sometime just listen without aware of what they were. The place was it, without reason. My friends said, in a rainy day, having a seat here with a cup of coffee and listening to Khanh Ly singing Trinh Cong Son song will be a perfect match. But they may not have a chance to enjoy it, such a regret. It will be months till Hanoi’s winter but there will be no chance for a haunting, forestic atmosphere in Nha San…
(C) Ảnh chụp ở Nhà Sàn hồi chị Hữu làm áo dài show. [by Sony, no filter]

Advertisements

Cafe #3 – Khi đi café, chụp ảnh là chính, uống café là phụ

Ngày xưa, … tự dưng ngẩn ra chẳng tìm được cái “đặc tính” nào để tả café Hà Nội ngày xưa mà mình từng quen. Có thể do mỗi quán lại một khác, chăng có cái “theme” hay “trend” nào rõ rệt cả. Giờ thì có hẳn cái mình gọi là café “trẻ” cho một nhóm các quán café “trẻ” trung, hiện đại, sắn sàng đáp ứng nhu cầu chụp ảnh long lanh. Dạng này ở HN giờ thấy nhiều lắm, từ bao giờ nhỉ, các quán cứ mọc ra như ấm mà mình còn chẳng theo kịp để đi thử. Cảm nhận chung là không gian rộng, sáng sủa, chủ đạo trắng – đen, nội thất đơn giản. Ngoài các đồ uống trẻ như đá xay, còn các loại trà hoa quả, trà thái, nước ép các thể loại; đồ ăn thì hẳn là được lên đẳng cấp khác của hướng dương thì có bánh ngọt, bánh mặn, thậm chí phục vụ đủ nhu cầu ăn một bữa thịnh soạn luôn.

1. Quán đầu tiên, có lẽ là the Kafe, thời mới chỉ có một địa chỉ ở Điện Biên Phủ, muốn có chỗ còn phải gọi điện đặt trước. Phong cách thiết kế nội thất sáng sủa, đơn giản, trẻ trung. Menu cũng nhiều món đồ uống, đồ ăn mới mẻ, lạ tai mà được trình bày đẹp sắn sàng lên hình. Ngày đó the Kafe có lẽ là quán đầu tiên (mà mình biết) dùng mấy cái lọ đựng đồ uống thay vì cái cốc. Ngày đó, nhìn thật là lạ. Cơ mà cái mình thích nhất ở the Kafe vẫn là cái bàn có những ô vuông bằng đá ghép vào nhau, chả liên quan gì đến những cái còn lại. The Kafe bây giờ thì “lớn” hơn nhiều lắm rồi. Hẳn là còn có đầu tư của nước ngoài vào nữa. Địa điểm ở những đâu mình cũng chả đếm xuể, nhưng nếu nói về đồ ăn có lẽ vẫn đặt niềm tin vào the Kafe Village nhất. Quán nằm trong ngõ Hạ Hồi, con ngõ mà bước vào tự dưng thấy Hà Nội bình yên hẳn. Một căn nhà rộng, cách bố trí bàn ghế vẫn giữ được sự trẻ trung, hiện đại, đẹp đẽ là thương hiệu The Kafe, mỗi cái nhiều khi đông khách, căn nhà bị ồn, vang quá. Dẫu sao thì vẫn là lựa chọn mỗi lần cần một chỗ ăn uống có phần sang chảnh một tí.

2. Sau the Kafe mình thử đâu nữa nhỉ? Chả nhớ, nhưng thôi chọn Toast & Tea. Một không gian rông nằm trên tầng 2 của một cửa hàng bán xe đạp. Vẫn là tông trắng chủ đạo của những hàng café “trẻ”, nhiều ánh sáng và lắm chỗ góc ngồi chụp ảnh check – in. Ở đây có cả đồ ăn, đồ uống, có món ăn tên mỹ miều là gà tốc váy, ai nghe xong chắc cũng tò mò mà gọi thử, cứ thử đi cho biết. Cũng chẳng nhớ gì nhiều, ngoài nanchos ăn vặt cũng ổn. Điểm trừ có lẽ ở cái view của quán, nhìn ra “đại diện của sự phát triển của đô thị Hà Nội – đường sắt trên cao”.

3. Next, chọn 6 Degree. Nằm ở tầng 2 – và 6 (hình như thế) trên showroom Mini Cooper, nên nếu cần cứ ngồi uống nước, ngắm xe cũng được. Sẵn sàng phục vụ cả đồ ăn đồ uống, view trên tầng 6 thì thông thoáng, nhìn ra được một góc thành phố từ phía Hồ Tây. Các gia đình trẻ cũng hay lựa chọn đây tổ chức sinh nhật cho các bé, thấy bảo cũng tiện, vì sẵn bánh trái, đồ ăn, đồ trang trí, không gian cũng đủ rộng để host được trên dưới 2 chục người. Thử ở đấy 2 lần, nói thật là ko nhớ nổi đồ ăn thế nào, chỉ nhớ mỗi cái không gian đó thôi.

4. Còn gì nhỉ? Cora? Không thua kém chỗ nào về độ rộng, hai tầng nhà rộng rãi, và sẵn sàng cho các thể loại điện thoại thông minh tác nghiệp. Quán này nổi tiếng nhất là “rainbow cake” một biến thể của crepe với mỗi tầng bánh một màu. Nói chung là thử cho biết.

5. Chọn cái gì tạm kết nhỉ? Cabine. Dạo này nổi ghê lắm, có vài địa điêm rồi nhé. Hôm trước lên thử chỗ ở Hàng Gà, chà rộng ghê lắm, sáng sủa lắm, chỗ nào cũng muốn ngồi vì thấy đẹp đó mà. Và gì nữa nhỉ??? Không nhớ nữa!

Nói chung, để tìm một chỗ buôn dưa lê với bạn bè, phục vụ đủ nhu cầu thể chất và tinh thần thì mấy lựa chọn trên không tệ, mà danh sách ở HN thì còn dài. Cơ mà hẳn là viết 5 quán mà sao thấy ngắn gì đó, cái nào cũng cứ chung chung, chẳng có gì là điểm nhấn. Tại sao nhỉ? Tại mình không quen? Ah có khi do mình không biết chụp ảnh =).

Hanoi, nóng rồi!!!

Bẹt

(c) Ảnh chụp tại Emm, hôm đó là sinh nhật đứa bạn, bánh thì từ nơi khác