Cơm sườn – ví dụ về “ẩm thực phố cổ hiện đại”

Tranh thủ lúc trời còn chưa quá nóng lại cuốc bộ đi ăn cơm sườn, ăn xong lại ngồi nghỉ, đâm rảnh rỗi ngó nghiêng cách họ làm ăn mà thấy đây đúng là “ẩm thực phố cổ hiện đại” vì nó hội tụ đủ các yếu tố đến độ mình viết hẳn 1 entry luôn.

Phố cố và hiện đại: phố cổ chính hiệu, nằm ở Đào Duy Từ cơ mà, ngay gần ngã ba cắt với Lương Ngọc Quyến, nhiều tây cực. Ẩm thực phố cổ mà lại hiện đại thì có gì nhỉ?

  • Có cái nhà nhỏ mà làm ăn lớn: trước cửa hàng chỉ có 1 căn nhà, nhìn như kiểu là quán karaoke cải tạo (tường nham nhở, ghế bọc da, đèn mờ ảo), kể thì hơi cũng không được sạch sẽ gì cho lắm. Hiện đại thì giờ mở thêm một cái ngay đối diện, thiết kể trẻ trung, hiện đai lắm.
  • Có cái ồn ào đặc trưng: ồn ào thì đúng là thôi rồi, lúc nào cũng thấy tiếng người gọi nhau, tiếng order, tiếng giục giã. Khách hàng thì liên tục gọi món, gọi rồi chờ 1 lúc không thấy đâu thì lại gọi tiếp, lắm lúc đông quá là nó quên mình đấy, nên thôi, cứ giục cho lành. Giờ thì còn cái trò gọi từ bên này đường sang bên kia đường, cô chủ quán gọi qua bộ đàm, ông chủ quán gào lên đáp lại.
  • Có cái vội vã, náo động của cả nhân viên và khách hàng, lúc thì bê xô cơm, lúc thì bê khay canh vừa bê vừa hô tránh đường. Trước thì huyên náo từ trong nhà ra ngoài đường giờ thì vắt qua cả con phố, cơm, canh, thịt cứ thế mà lượn. Cả một góc phố cứ như là lãnh thổ riêng.
  • Có chửi. Cũng chẳng phải chửi khách hàng đâu, mà nhân viên chửi nhau, nhân viên chửi người đi đường khi tắc nghẽn, chửi cả thằng taxi bấm còi.
  • Có cái hiện đại, chuyên nghiệp lắm: ở đây giờ phân công cụ thể rồi, có đội trông xe: chỉ cần dừng xe một phát là có người ra dắt; ăn xong đọc biển số có người lại dắt về cho; có đội take order: giờ thì thấy có ghi chép, trước chả thấy gì, cứ ghi mồm thế thôi, mà hình như giờ còn có cả máy tính bảng cơ (xịn như xôi Yến); có đội chuyên nước, có đội chuyên cơm; có người chuyên thu tiền và có người chuyên nướng thịt. Nhìn chung một bộ máy mà mình nhìn chóng mặt, đông đảo và hùng hổ. Lắm lúc nghĩ, mình mà đứng dậy chưa trả tiền, không biết là thế nào, khéo hôm sau lên báo “cô gái ăn cơm không trả tiền cơm phải trả tiền viện phí”.

Cuối cùng là Ẩm thực: đương nhiên, bán đồ ăn mà, cụ thể hơn là cơm, có 2 loại cơm chính là cơm trắng và cơm đảo (cơm rang), cùng với 4 hương vị: sườn nướng, gà nướng, và thịt lợn nướng (xá xíu) giờ thì có thêm cả cá kho nữa. Mình thử gần hết các loại ở đây, trừ cá (vốn đã không thích lắm). Cơm thì mình thích cơm trắng hơn cơm đảo, do một phần thích ăn cơm mềm, mà món ăn cũng đã hơi ngấy nên cơm đảo có phần “thừa mỡ”. Cơm trắng, gọi thêm bát sốt trộn trộn, ăn cũng được lắm. Về món chính thì: sườn nướng: nói chung cũng đc, miếng mềm miếng hơi dai, vị thì làm mình nhớ đến sườn BBQ của Pepperonis một thời; gà: như bao hàng gà khác là gà công nghiệp, nguyên một miếng đùi (bao gồm cả phần mông), nói chung cũng ổn, ăn hơi vất vả tí nếu không muốn cầm tay; xá xíu: mình thấy món này không ngon lắm so với xá xíu ở hàng cơm khác (chắc đề cập lần sau). Canh thì thường là canh chua, hợp khẩu vị của mình. Rau ăn kèm có rau cải xào và “kim chi”. Mình ăn 1 phần thấy đủ (lúc nào cũng thừa cơm) nhưng có lần thấy 2 chị gái, gọi cơm sườn xong còn gọi thêm mỗi người 1 cái đùi gà + 1 phần xá xíu… chắc hai chị cũng phải cố lắm. Giá cả thì 40k++, tương đối ổn.

Tóm lại, đúng là một ví dụ mà mình nghĩ ai muốn ở nhà hàng cũng nghĩ tới vì nó đông khách điên đảo, lắm lúc nhìn mấy hàng bên cạnh mình cứ thấy buồn thay họ.

Taste: ÙÙÙÙ

Price: ÙÙÙÙ

Size: ÙÙÙÙ

Location: ÙÙÙÙ

Advertisements