Mùi hương #5 – mùi buổi sáng

Mùi hương buổi sáng là thứ len lỏi vào căn phòng của ta tự bao giờ, mà khi tỉnh dậy đã thấy không gian nhuốm chút ánh sáng, chút mùi hương.

1. Dạo gần đây mùi hương buổi sáng là mùi của cơm mới. Mùi cơm mới nghe như bài văn lâu lắc từ khi bé tả cảnh về quê có mùi cơm mới cuộn trong căn bếp, lên mái nhà tranh. Nhưng là thế thật, bố dậy sớm tập thể dục, cắm nồi cơm mới cho con mang đi làm. Sáng vừa mở mặt tỉnh dậy đã thấy không gian đượm mùi ngòn ngọt, ấm áp, đủ để còn lơ mơ mà vẫn bình yên lạ.

2. Cũng từ dạo lâu lâu, nhà hàng xóm cho thuê làm hàng phở. Khách chưa dậy nhưng hàng quán thì phải sẵn sàng, mùi hương cứ thế mà len lỏi qua con ngách nhỏ, tràn vào từng căn nhà. Mùi của hồi, quế, của thịt bò ngai ngái như kiểu động vô cái dạ dày, bảo dậy đi mà ăn sáng.

3. Dạo lâu hơn nữa, ngày còn ngủ ở căn phòng trước nhà, thi thoảng buổi sáng mùa hè thức dậy, tràn vào không gian là mùi của cây dâu da nhà hàng xóm. Thanh mát, trong lành, ngòn ngọt, đậm mùa hè.

Cứ thế, thỉnh thoảng những mùi hương làm việc thay cho ánh sáng, đánh thức ngày mới.

Hanoi, vẫn đang đợt nóng, đóng cửa bật điều hòa, chả còn hương gì nữa
Bẹt

(c) Ảnh chụp sáng sớm mùa hè, có mùi sen, mùi lá, mùi ẩm ướt [by Nikon, in film]

 

Advertisements

#truyennghe 1

Thi thoảng mình hay thắc mắc “nghề” của mình là gì? Mình sẽ gắn bó với “nghề” này được bao lâu. Những lúc ấy, mình hay nghĩ về vài “người lạ” với “nghề” của họ.

  1. Đường mình đi làm có một đoạn đường lúc nào cũng có hai ông thợ sửa khóa ngồi. Đồ nghề cũng chả có nhiều nhặn gì, một chiếc hòm gỗ, chăng một xâu chìa khóa, ngồi cách nhau vài mét. Một ông nhìn tướng tá chảm mấy hiền lành, lúc nào cũng áo sơ mi, quần kaki, giày thể thao nhưng đặc biệt nhất là khi nào cũng có cái đài, bật nhạc đỏ. Ngày trước thì cái đài kiểu cát xét nhỏ nhỏ, sau ông đầu tư hẳn cái loa to, nhạc bật át cả tiếng loa phường. Ông còn lại mặt mũi cũng không hiền lành hơn, ngồi trên hiên của một căn nhà mặt phố. Mình đi làm chả mấy khi thấy hai ông có khách, nhưng mấy năm giời, ngày nào cũng thấy hai ông ở đó, nhạc vẫn bật, người vẫn đi.
  2. Từ ngày nhà mình chuyển về đây (cỡ 20 năm trước) thì ở bên chợ đã thấy có ông bán nộm. Chỗ ngồi của ông có thể thay đổi từ bên này cổng chợ, sang bên kia, hoặc vỉa hè nơi khác nhưng lúc nào cũng là một chiếc bàn dài, ghế phía trước, trên có một đĩa “núi” đu đủ trắng, điểm cà rốt vàng, bò khô, lá lách (cái này mới biết) và một “chậu” bánh bột lọc. Nghe bảo ông bán ở đây từ hồi anh trai của bạn con em (hơn mình 3 tuổi) còn đang học cấp hai. Ông giờ nhìn có vẻ gầy hơn trước, cũng có già đi nhưng hàng nộm vẫn vậy. Hôm nọ mới ăn thử lần đầu tiên thì con trai ông đã lớn lắm rồi.
  3. Cả cái chợ có nhiều quầy thuốc tây nho nhỏ, người bán thì cũng chả hiểu có đủ bằng cấp, giấy phép không nhưng chả hiểu sao mẹ cứ hay mua của một cô ở đó. Không rõ cô học thật hay làm dần rồi quen nhưng hỏi han các thứ thấy trả lời cũng đầy đủ lắm. Mua thuốc của cô từ hồi cô chưa lấy chồng, đến lúc cô có hai con. Thế mà bẵng đi một thời gian, chuyển sang mua hàng thuốc gần nhà vì tiện, thấy quầy thuốc của cô chuyển sang bán thứ khác, còn cô ra vỉa hè bán bánh giò, tào phớ. Bỗng dưng đổi “nghề”.

Hanoi, chờ mãi cũng có cơn mưa, ngập sân cơ đấy

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở cái hàng bán quạt cũ lắm ở góc Hàng Gà, chắc tuổi nghề cao lắm. [By Nikon, in film]

Vụn vặt – của “người lớn”

1.1. “Này, tao thực sự chán cái kiểu hẹn hò của con kia rồi đấy nhé. Hôm rồi nó cho tao ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ. Tao lang thang mãi, ngồi uống suýt hết cái menu của quán mà chả thấy mặt mũi nó đâu. Nó ra muộn còn không thèm tự động báo cho tao biết. Tao chờ không nổi, tao gọi thì nó mới báo chưa đến kịp. Tao điên quá, tao chửi nó luôn. Bạn bè lâu ngày, tao thấy dạo này nó stress, nên thấy nó hẹn, tao cũng muốn ra buôn dưa lê cho nó xả bớt. Thế mà nó có coi trọng gì tao đâu. Tao nói thật, tao chả phải đứa rảnh rỗi, cũng chả phải cấp dưới của nó mà để bỏ thời gian phung phí như thế.”

1.2. “Hôm rồi tao bị con kia chửi mày ạ. Bao lâu không gặp nó, hôm đó vừa tiện tao gọi nó ra cafe, xong thì bị đối tác giữ lại ăn tối, không sao đứng lên được. Tao tưởng nó hiểu cho công việc của tao. Mà nó thế tao buồn quá. Quý mến nhau, tao tưởng có muộn cũng gặp nhau một chút. Ai ngờ”.

2.1. “Dear mọi người, xin thông báo tớ và bạn xyz đã không còn hợp tác làm ăn với nhau nữa. Tớ rất shock khi bị người bạn 10 năm của mình cướp mất việc kinh doanh cả hai cùng xây dựng. Tớ cũng rất buồn, rất ăn năn không biết phải làm sao, tớ định im lặng nhưng công việc kinh doanh mà tớ từng gắn tên tuổi mình vào đó, tớ không muốn nó bị sử dụng mà không kiểm soát được chất lượng của nó nữa, nên tớ quyết định công khai việc này.”

2.2. “Dear mọi người, hẳn mọi người cũng đã nghe về việc abc nói mình cướp công việc kinh doanh của bạn ấy. Mình không muốn nhắc lại chuyện này vì có những mâu thuẫn nội bộ trong nhóm. Nhưng mình xin cam đoan công việc của kinh doanh mình đang quản lý có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, nguồn gốc hàng hóa.”

Ôi, nghe chuyện của người mà thấy càng lớn càng thấy các mối quan hệ thật là loằng ngoằng phức tạp, con người thay đổi, quan điểm khác biệt, thông tin thì nhiều, người để tin thì ít. Thôi thì lắm lúc chọn sống bằng niềm tin khéo lại vui.

Cơ mà có lúc hơi bị “mất niềm tin” nhá, như sau khi cây chanh vừa trồng được 2 hôm bị nhổ trộm. 😦

Hanoi, tháng 4 là lời nói dối của em (cho có tí xu hướng)

Bẹt

(c) Ảnh chụp bình loa kèn của năm nay, 1 tuần mới nở [by Nokia, no filter]

Âm thanh #3 – khu tập thể

Nhà tôi ở khu tập thể, không phải kiểu nhà cao tầng tập thể cũ mà kiểu nhà liền kề, là tách biệt nhưng phần nào vẫn còn cái cảm giác “có phần chung đụng” mà thấy rõ nhất là những âm thanh giữa các căn nhà, vào những lúc không gian dần im lặng.
Có tối lên giường, tắt đèn xong thì bắt đầu nghe tiếng trẻ con khóc. Khổ, con nhà ai mà khóc to, khóc ngặt nghẽo, bố mẹ bắt đầu dỗ, thi thoảng có tiếng ru.
Có khi cũng vừa lên giường, nhà mình đã lặng im thì chó ai nhà sủa. Không dưng thấy nó sủa to mà nhiều thế. Được một lúc thì bác hàng xóm cũng vọng từ trong nhà ra “chó nhà ai sủa lắm thế”, “chửi đổng” hi vọng chủ nhà làm gì được con chó.
Có khi mình cũng lên giường thì nhà hàng xóm mới bắt đầu tắm giặt, tiếng nước, tiếng máy giặt cứ đều đều trong không gian dần im lặng. Thỉnh thoảng lại có tiếng gọi lấy hộ cái khăn, hoặc vài ba tiếng càu nhàu gì đó lúc khuya muộn.
Rồi ngược lại, tỉnh dậy sơm sớm, thì tiếng của quán phở bên kia bắt đầu mở hàng, bát đũa, băm chặt.
Hay có nhà dậy sớm, tiếng mở cửa sắt cái “xoạch” rồi đóng cái “rầm”.
Những ngày cận Tết sớm sớm lại có tiếng gà gáy, cảm giác tỉnh dậy như đang nằm cái giường cưng cứng ở quê.
Cái sự thiếu “tính riêng tư” trong kết cấu của khu tập thể khiến nhiều khi những câu chuyện vợ mắng chồng, chồng mắng con, mẹ càu nhàu, người già ho, người ốm kêu đau nó cứ lan ra giữa các nhà, ai lắng nghe thì xì xào “nhà kia nó đang cãi nhau”, ai không để ý thì cũng chỉ như người trong phố quen với tiếng xe cộ. Lắm lúc rồi quen, bỗng dưng những tiếng đó không còn, không gian chỉ còn tiếng đồng hồ thì biết rằng khuya lắm.

Hanoi, ngày cận tết

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở trước nhà, sáng ah…chưa sáng [by Nokia]

Chuyện cô gái #3 – Khóc nơi công sở

Lâu lâu tôi mở mấy thứ vụn vặt tôi ghi chép hàng ngày ra đọc, hôm nay thấy cái này, lại muốn post lại đâu đó, những câu chuyện tôi ghi lại bằng cách hiểu và giọng văn của mình.

1. “Ngày xưa ở công ty cũ, có hôm tao vừa làm vừa khóc mày ạ. Ngồi làm mãi mà không ra, nghĩ mãi mà không hiểu, làm đi làm lại. Mọi người về hết, chả còn ai để hỏi, thế là tao khóc. Lúc đấy chỉ ước có anh chị nào bảo mình một cái gì đó, cho mình hỏi thôi cũng được.”

2. “Hôm vừa rồi tao lại phải vào nhà vệ sinh khóc mày ạ. Sếp về bảo, thôi em không phải cố, em về đi, mà tao thấy sao sao cứ ngồi lại. Mọi người xunh quanh về hết, tối muộn, vừa đói vừa muốn về nhà mà việc vẫn còn. Tự dưng nước mắt nó lại trào ra. Tao cũng chả hiểu nếu lúc đó có ai ở cạnh thì có đỡ hơn không. Khóc xong, ra rửa mặt, mắt ráo hoảnh lại vào làm tiếp. Thấy nhục nhục.”

3. “Hôm nay đi về mà tao vừa đi, vừa nghĩ, rồi vừa khóc mày ạ. Vẫn biết sếp là thế, vẫn nghe nói là thế, vẫn cảm thấy là thế mà hôm nay sếp cho tao một cú. Cảm giác như bị ghẻ lạnh, lời nói của mình không có trọng lượng. Và tệ nhất là tao thấy bất công ý. Làm việc như trâu xong sếp ở cao quá, xa quá lại cho một câu bâng quơ, “có vẻ không như xưa”. Chẳng biết nói sao luôn ý. Tao nghĩ rồi, lần này anh mất tao thật rồi, tao thấy chả còn gì để tin tưởng nữa.”

Mỗi câu chuyện được kể cho tôi vào từng khoảng thời gian khác nhau nhưng ngày xưa, nghe các cô gái của tôi kể chuyện, tôi còn đáp lại: “Thật á? Sao phải khóc?”. Giờ tôi thấy chắc tôi hiểu được phần nào. Cứng rắn ra sao, thông minh cỡ nào, lương cao hay thấp, rồi cũng có lúc khóc vì vô vọng, vì tủi, vì ức. Nhưng các cô gái của tôi sẽ lớn, và hi vọng họ chọn con đường nào cũng sẽ thành công theo nghĩa riêng của nó.

Hanoi, rét đầu mùa, thà lạnh ở ngoài tay còn hơn lạnh ở trong lòng

Bẹt

(c) Ảnh chụp trong một chuyến “công sở bay bổng” [by Nokia, no filter]

Bảo sao cứ kêu già #1

Thỉnh thoảng thấy mình đã “nhiều tuổi” những lúc…

(1) mở máy tính, nhìn vào số lượng folder đánh số theo năm ngày càng nhiều, scroll mãi chưa hết…

(2) Archives trong wordpress dài lê thê đến những năm không nhớ nổi. Đọc P.S ở cuối mỗi post mà còn chả thể nào hình dung nổi cảm xúc khi đó là ra sao…

(3) Cái reminder của facebook toàn nhắc đến cái năm nảo năm nào, hẳn là 7 years, hay có cái ngỡ như hôm qua mà cũng thành year”S” luôn rồi…

(4) Con bé intern ngày nào ở công ty im lìm chả dám nói câu gì, giờ đã thấy quay sang mắng staff ầm ầm…

(5) Con gái của đứa bạn thân đã đi học mẫu giáo, khéo còn sắp đi học lớp 1 đến nơi…

(6) Mình gần hết đi ăn cưới thì đến lượt bố mẹ đi ăn cưới những đứa mà trong đầu mình còn đang nhớ nó là đứa vắt mũi chưa sạch @@…

(7) Số năm kinh nghiệm, số dự án trong CV khiến mình tự thấy ngạc nhiên…

(8) Những lúc nói làm là câu “ngày xưa” được dùng nhiều không đếm xuể…

(9) Những người xunh quanh chợt tự dưng thấy già đi hẳn hoặc hội đồng nghiệp trẻ đến không ngờ…

Híc, thời gian còn hơn cả chó chạy ngoài đồng, lại qua sinh nhật nữa, lại sắp mua tờ lịch mới…

Hanoi, sáng nay thấy trời mát, phải chăng thu đã về?

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở bãi để xe lên chùa Thiên Mụ – Huế – 2016 [by Nokia, no filter]

Mùi hương #2 – Ngày của mùa thu

[English translation at the end – Day of the fall]

Hà Nội giữa tháng 11 mà ngoài trời có lúc vẫn lên đến hơn ba chục độ xê. Cảm giác mùa thu đi đâu mất, tự dưng nhớ lại ngày mới chớm lạnh, được hít hà cái mùi hương mùa thu, lại lẩm bẩm nghĩ ra cái này.

  1. Hương đầu là hương của sáng sớm đi làm, nắng nhạt xuyên qua làn sương mỏng, hít hà mùi có mới cắt, lành lạnh nhưng tươi mới lại kỳ.
  2. Hương giữ là hương của buổi trưa lang thang, nắng qua kẽ lá, chợt đi ngang qua gánh hàng ven đường. Cô bán hàng thúng múng, miệt mài gọt để mùi cóc chín vương trên không khí. Một mùi hương “chua chua nhưng ngòn ngọt”, cô gái nào hít hà mùi này xong chắc cũng chảy nước miếng.
  3. Hương cuối đương nhiên là hương của hoa sữa mỗi buổi tối đi làm về. Nhưng không phải hương quá nồng (khiến người ta phải chặt bớt) của con phố hàng dài hoa sữa, mà của những con đường tìm hoài không thấy cây đâu, chỉ có mùi hương hương cứ theo gió bay trong không khí.

Đấy, một mùi hương khác từ Hà Nội của tôi Fresh – Fruity – Flora như thế. Nghĩ xong rồi lại tưởng tượng đến ngày xịt xịt tí, mặc áo len, quàng khăn ấm, phi ra đường, ngồi buôn dưa lê, uống café trứng…

Hanoi, đó gần 20/11 mà ngoài đường lắm chị mặc áo hai dây
Bẹt

(c) Ảnh chụp cây nhà trồng, bao lâu mới có hoa [by Sony, no filter]

[Hanoi is at the middle of November, though the summer heat still remains at the city. The fall just came by then disappeared without saying goodbye. Sometimes, recalling the feeling of the first days of fall, the scent of those chill days is so nice:

  1. Base note: scent of early morning, riding the motorbike to work. The atmosphere covered by the fragile sunshine through a thin dew, filled with freshly-cut grasses – crisp and fresh.
  2. Heart note: scent of a wander noon, sunshine through the leaves dancing on the pavement in the wind music. Passing by a fruit vendor, the small woman immersed herself in peeling ambarella and let the smell of ripen fruit filling the surrounding air. The typical scent of sweetness and sourness from ambaralle can make any girl’s mouth watering.
  3. Top note: of course, the scent that any one can remember about fall in Hanoi, the milkwood pine blossom every night on my way home. The scent should not be too tense (like the whole street with that trees), just a tender scent that make you look around, finding that tree but found nothing, just the feeling merging in the chill wind.

So, that’s my Green – Fruity – Flora fragrance from my Hanoi. Just think of it makes me want to put it on, then wear my scarf, head to the street with cool breeze and final touch is a endless gossip with my friends beside a cup of egg-coffee.]

Vụn vặt – ngày thu dang dở

Âm lịch ngày 1 tháng 10, gần hết năm. Đến giờ vẫn có người nhắc, năm nay được tuổi đấy, còn 2 tháng, liệu có biến đến độ như bom hạt nhân??? Chưa có gì thì đành ngồi nhặt nhạnh dăm ba thứ vô 1 cái note.

1 – Sáng ra đi đường, có anh tây đi xe đạp, nhìn cái xe có vẻ hơi bé so với anh, anh đạp nghe chừng cũng phải cả quãng xa, có vẻ thở mạnh. Đến đoạn Thợ Nhuộm, anh gặp 1 bác đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, anh chặn lại, nói ý là mày quay lại đi, đường này 1 chiều. Anh nói mất độ 1 phút, bác kia vẫn lách đi mất. Mình nhìn tự dưng bật cười, sau thì thấy anh vượt đèn đỏ những 2 lần.

2 – Đến công ty thì tự dưng lọ mọ mớ note trên fb thấy có 1 draft như này, từ cách đây những 5 năm, cũng đợt cuối năm này:

“1. Tại sao con gái nên chọn người yêu cao hơn mình? Vì như thế khi ngả đầu vào vai của “anh ý” sẽ không bị mỏi cổ.

2. Tại sao con gái ko nên đi ra ngoài vào một tối trời lạnh với một thằng bạn là con trai? Vì như thế nhìn lưng nó mà muốn ôm lắm, nhưng nó lại liên mổm lải nhải về người yêu của mình…”

Còn một khúc nữa mà không nhớ nổi mình định viết cái gì. Dự là chút dư âm sau khi đi ô tô với ai đó và đi xe máy cà phê về với ai đó. Nhưng không nhớ nổi nữa rồi.

3 – Quay sang lọ mọ note ở WordPress lại thấy có khúc này

“Ernst&Young: mình thích người phng vn mình hôm đó, nhã nhặn, d chu và n tượng. Mình sung sướng khi đc anh ý nhn xét: so far, you are the best. Mình sung sướng khi nhn đc email you are under considered list. Và hụt hng khi nhn đc email: We are regret. Mình học được rng đừng tham quá, và phi prepare alot.

Thế mà cũng năm thứ 5 ở EY rồi, chuyện mình trượt intern cũng không phải gì xa lạ, mình nhắc lại hoài vì 2 anh pv mình hôm đó sau này trở thành sếp. Nhưng thực sự là quên mất khúc “you’re the best” giá mà nhớ được anh nào khen câu đó, chắc mình sẽ quý anh ý hơn tí lol.

Lắm lúc thấy mớ note vớ vẩn này cũng có tác dụng ra phết, ít nhất để làm bằng chứng cho sự, ít nhất mình cũng thay đổi, theo một cách nào đó.

Hanoi, tháng 11, trời vẫn nắng, nhiệt độ có lúc cỡ 29 độ cê

Bẹt

Vụn vặt – những ngày hè

Thời gian dài gần đây, cuộc sống trôi đi rất đỗi bình thường có ăn có uống, có đi làm, có deadline, có nóng có lười, có thi thoảng bạn bè phù phiếm, nên suy nghĩ nó cũng trở nên vụn vặt, chả dài dòng được, cứ nhặt nhạnh rồi nhét vô thôi.

  1. Hôm rồi nói chuyện với chị counselor, chị bảo việc gì làm được thì làm, để muộn nó thiệt thòi, đến một giai đoạn nào đó bạn bè cũng khó available để gặp gỡ hơn trước. –> uh, thời điểm này này mình còn đã nhận thấy điều đó, nói gì đến một thời gian nữa. Có những người trước thì nói chuyện liên tục, giờ cũng thấy bặt tăm; có những người trước nói ít, giờ thì không nói gì.
  2. Phát hiện ra là chửi không phải ai cũng làm được, cái mồm nói những từ đó không quen thì chẳng thể nào cứ thế tuôn ra như người khác được. Có chuẩn bị một bài “hát hay” với đây từ ngữ mỹ miều, móc máy, bóng gió mà gặp phải một đứa điên thì cũng chỉ là công cốc, như kiểu nói tiếng Anh cho người điếc mà thôi.
  3. Sáng ra gửi xe trong hầm, thời tiết Hà Nội dạo này ngoài trời bức bối 1 thì trong hầm bức bối gấp bội. Thế mà thấy các anh bảo vệ cứ phải đi lại, gào to át tiếng động cơ xe máy: “Chị ơi, để xe vào trong này đi, đừng để đó”. Rồi nhìn lại, lắm lúc mình còn thấy bực thay cho mấy, các chị gái đỗ xe vào chỗ thuận lợi thì đã đành, các anh con trai, to cao lực lưỡng cũng chỉ biết chọn chỗ ngon, dễ mà đỗ, có lần thấy ịch phát, một anh giai đi SH đỗ ngay vào lối đi, vì những chỗ kia phải dồn xe, phải lách liếc. Nhớ lại có lần đọc đâu đó một người bạn share chuyện anh người Đức, đi làm luôn sớm, nhưng lúc nào cũng đỗ xe ở rất xa, người ta hỏi, anh bảo mình đến sớm có thời gian, những người đến muộn họ vội hơn, để họ đỗ gần hơn cho tiện. Chắc ai đọc xong cũng ngẫm, bao giờ Việt nam mới được như vậy, nhưng chẳng biết có ai tự thay đổi mình trước không nữa.
  4. Ở ngã tư Hàng Bông, Điện Biên Phủ, trước đi làm về mình hay thấy có 2 mẹ con vô gia cư sống ở chỗ vườn hoa nho nhỏ. Mọi sinh hoạt đều ở trên vườn hoa đó (tất cả!!!). Sau đợt giông lốc, mình không thấy chị đâu nữa, không biết đi đâu rồi…
  5. Chiều hôm qua mình xuống lấy đồ ship, vừa đi vừa nhìn thấy chú xe ôm đang tranh thủ uống nước trong cái nóng ngột ngạt của Hà Nội. Uhm, có những người mưu sinh uống nước giữa đường còn có kẻ ngồi mát uống nước mát còn kêu ca gì nữa đây.

Hà Nội, thời tiết bảo hôm nay oi bức nhất đợt nóng này

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở Bà Nà, nơi mát mẻ [by Nikon, in film, no filter]

Mùi hương #2 – Mùi của mùa hè

Vài ngày lăn lóc ở nhà nay đi làm lại, trên đường về chạy cơn mưa tự dưng lại nghĩ vẩn vơ, nếu tạo một mùi hương của mùa hè, mình sẽ có những gì? Lơ bơ cả đoạn đường rồi về nhà tủm tỉm với kết quả như sau:

1. Hương đầu: chọn hương của hoa sen, không cần phải đậm đặc sâu sắc, mà chỉ cần thoảng thoảng như buổi sớm tinh sạch dậy tránh mặt trời, bước lạc [cho oai] vào hồ sen, chợt thấy không khí như dịu lại, ngực căng tràn hơn. Đó sẽ là mùi của hoa sen, của lá sen của hồ sen đầy nước.

2. Hương giữa: chọn một mùi hương chả ai làm nước hoa bao giờ, mùi của quả – Sấu. Là mùi của những ngón tay sau khi gọt sấu, thơm tho, mát lành, hơi chua chua nữa. Là mùi của con đường đầy lá sâu và bóng râm sung sướng của những buổi đi làm về.

3. Và hương cuối: chọn hương của cơn giông buổi chiều muộn. Là mùi của gió, của lá cây, của bụi, là mùi của đất ẩm trước cơn mưa, và mùi của cơn mưa rào xối xả đầy sảng khoái. Là mùi của sự nhẹ nhõm khi chạy được cơn mưa về nhà, lăn kềnh ra ghế, ngắm những giọt mưa, nghe tiếng mưa và hít hà mùi mưa.

Đấy một mùi hương Floral – Fruity – Aquatic của mùa hè, chắc chả ai thèm làm, nhưng nếu có chắc mình cũng mua thử xem sao. Chợt nhớ đến cách đây lâu rồi, từ khi mùa hè chưa sang, có người còn lâu hơn thế mới ngồi gần, chợt nhận ra, mùi hương quen trước, rồi tự nhủ, à cũng có lúc mình quên mất đã có lúc có mùi “quyến rũ” thế ở gần….

Hanoi, chiều nay có giông mà hổng có mưa

Bẹt