Bảo sao cứ kêu già #1

Thỉnh thoảng thấy mình đã “nhiều tuổi” những lúc…

(1) mở máy tính, nhìn vào số lượng folder đánh số theo năm ngày càng nhiều, scroll mãi chưa hết…

(2) Archives trong wordpress dài lê thê đến những năm không nhớ nổi. Đọc P.S ở cuối mỗi post mà còn chả thể nào hình dung nổi cảm xúc khi đó là ra sao…

(3) Cái reminder của facebook toàn nhắc đến cái năm nảo năm nào, hẳn là 7 years, hay có cái ngỡ như hôm qua mà cũng thành year”S” luôn rồi…

(4) Con bé intern ngày nào ở công ty im lìm chả dám nói câu gì, giờ đã thấy quay sang mắng staff ầm ầm…

(5) Con gái của đứa bạn thân đã đi học mẫu giáo, khéo còn sắp đi học lớp 1 đến nơi…

(6) Mình gần hết đi ăn cưới thì đến lượt bố mẹ đi ăn cưới những đứa mà trong đầu mình còn đang nhớ nó là đứa vắt mũi chưa sạch @@…

(7) Số năm kinh nghiệm, số dự án trong CV khiến mình tự thấy ngạc nhiên…

(8) Những lúc nói làm là câu “ngày xưa” được dùng nhiều không đếm xuể…

(9) Những người xunh quanh chợt tự dưng thấy già đi hẳn hoặc hội đồng nghiệp trẻ đến không ngờ…

Híc, thời gian còn hơn cả chó chạy ngoài đồng, lại qua sinh nhật nữa, lại sắp mua tờ lịch mới…

Hanoi, sáng nay thấy trời mát, phải chăng thu đã về?

Bẹt

(c) Ảnh chụp ở bãi để xe lên chùa Thiên Mụ – Huế – 2016 [by Nokia, no filter]

Advertisements

Giao thông và cái sự bình đẳng

1. Chẳng là sáng nay đi làm, trong khi bị kẹt, đứng giữa 1 cái ngã tư không thể nhúc nhích lại thành ra có thời gian nhìn ngó mọi người. Một cô, cũng không còn trẻ trung gì lắm, đi SH, phi từ đường trên xuống, giữa ngã tư, mặc mọi người đều đang di chuyển theo hướng vuông góc của cô, vừa đi cô vừa nói “em ơi, cho chị đi nhờ tí” và cứ thế cắt ngang dòng người. Thế rồi, một chú đi tạt ngang đuôi xe cô, đứt mất nửa quả bầu treo lủng lẳng phía sau, rơi xuống đất. Cô lên tiếng “anh ơi, anh dừng xe nhặt cho em đi. Ơ kìa, anh ơi …” và trong khi cô tiếp tục anh ơi, thì chú đã đi thẳng theo dòng người đó. Cô bực mình dừng xe xuống nhặt nửa quả bầu, mồm không khỏi lẩm bẩm “đàn ông con giai gì mà…”. Ơ hay nhỉ, cái gì người ta cũng lôi giới tính cả nhau vào để lẩm bẩm được. Nhưng mà chú kia thì chắc tư duy về “bình đẳng giới” tốt lắm, nên chú chẳng quan tâm chuyện chú là đàn ông, cô là đàn bà, chú kệ, chú cứ đi việc của chú thôi. Đàn ông thì sao chứ.

2. Rằng thì là, hôm nọ trước cửa nhà mình có con đường nhỏ, con đường nhỏ chỉ đủ 1 ô tô đi thôi, nếu 2 cái đi ngược chiều thì chỉ còn nước 1 cái lùi, 1 cái tiến. Thế mà hôm rồi lại có những 3 cái trên cùng con đường ấy. Đang hì hụi lau nhà, nghe to tiếng, mình hóng hớt phi thẳng ra cửa sổ đứng nhìn, thấy 2 cái ô tô đang “đối đầu nhau trên con đường nhỏ” và 1 cái lút cút phía sau chờ 2 thằng kia tự giải quyết trước. Chẳng hiểu bản năng thế nào, liếc ngay xem mấy quả xe đấy là gì, hóa ra toàn Mecedes (mặc dù chả biết dòng nào với dòng nào). Chú đi con Mec trắng, cô đi con Mec đen và 1 con Mec đen ngay sau chót. Chú từ đường chính rẽ vào, cô từ đường nhỏ đi ra. Cả hai nhất quyết không chịu nhường, chú thì “tôi đứng ngoài kia chờ lâu lắm rồi mới vào được”. Cô thì “anh đàn ông con trai mà thế à, chẳng nhường gì cả”. Chú “Tôi không biết, tôi chờ lâu lắm rồi”. Cô chẳng nhường, chú cũng chẳng tha, chú để xe đấy ra 1 góc đứng. Con Mec đen đằng sau chót thấy sự tình chẳng sáng sủa gì đã lùi ra đi đường vòng, và nó là cái thoát khỏi cái nút đầu tiên. Thấy chú chẳng có vẻ gì sẽ nhường, cô quyết định quay đầu, và cũng dừng chặn xe chú. Chú thấy thế, trong lúc cô đang loay hoay quay đầu ở con đường nhỏ, chú phóng xe đi đường vào đên sân, cô quay đầu xong thì chú cũng đã biến mất. Cô lại đành lẩm bẩm “đàn ông con trai gì mà …” . Con em mình thì đứng trên hóng hớt, quay sang bôi 1 câu, “ô hay nhỉ, sao người ta lại cứ lôi cái chuyện giới tính ra để mắng nhau nhỉ”. Mình thì chỉ nghĩ, ơ con em mình được, tư duy bình đẳng giới thế chứ lị. Cơ mà giả sử hôm nay không phải 3 con Mec, mà có 1 con morning, chắc ngoài cái sự giới tính, còn có cái sự khác bị mang ra chửi bới.

3. Kể ra thì ở VN, khéo đi đường lại thể hiện được cái sự bình đẳng ở cấp độ cao ý chứ. Ví như: ô tô cũng như xe máy, cứ đường là đi, chẳng cần biết đường nào của anh, đường nào của chú. Rồi thì ô tô, xe máy được đi dưới lòng đường, người đi bộ chắc cũng muốn đòi “bình đẳng” cũng phi xuống đường để đi. Không thì chú vượt đèn đỏ, phi vỉa hè, chả nhẽ anh lại không được thế. Mà những lúc tắc đường thì xe thường dân, hay xe cán bộ, thì cũng chỉ đứng giữa đám đông đấy mà chờ thôi (trừ phi bác nào có trực thăng đến cứu).

Ngẫm lại âu cũng là cái “sự bình đẳng” tương đối trong một xã hội sống bầy đàn.

Hà Nội, hôm nay mất 10 phút để đi 500m

Bẹt

25+

25 tuổi có cộng mà sáng ra vẫn đọc tin phim Hàn Quốc, ngắm ảnh giai đẹp, tối về vẫn xem phim Hàn Quốc và chỉ tua đến đoạn có giai đẹp. Bao giờ mới khá đến được đây?

25 tuổi có cộng và bây giờ những giấc mơ bị liệt vào khoản ác mộng không còn là những giấc mơ chém giết, bị đuổi đánh này nọ mà chuyển sang thành những giấc mơ như thật, như chuyên ai đó bỏ đi, chuyện sẽ không bao giờ gặp được ai đó nữa. Biểu hiện của trí tưởng tượng ngày càng kém hay của việc những nỗi lo ngày càng thực tế hơn, trong khi cũng dũng cảm hơn đối đầu với cái không có thật?

25 tuổi có cộng và tâm tính vẫn cứ trồi sụt, lúc cười như dở hơi, lúc lại muốn khóc. Thế mà lâu lắm rồi không khóc được thỏa thê trận nào chứ lị, chắc do lớn rồi. Và vẫn cứ băn khoăn chuyện nên hay ko nên làm 1 số việc ngớ ngẩn.

Hà Nội, trời hơi xầm xì 1 tí

Bẹt

Người con gái hút thuốc

Về cơ bản, mình ghét thuốc lá dù là gái hay giai hút. Có hại mà, nên ghét. Nhưng có một điều mình phải công nhận, vào một vài thời điểm, đối với một vài người, trong một vài tấm ảnh, điếu thuốc và khói thuốc là một “phụ kiện” hoàn hảo mang lại cảm giác quyến rũ vô cùng.

1. Châm thuốc – không hiểu sao mình cứ hình dung ra một dáng vẻ rất quyến rũ, đầy tính biểu tượng của nỗi buồn, sự cô đơn, cái lạnh như hình dáng người con gái là hình ảnh biểu tượng của nữ tính đối với mình là hình dáng người con gái ngồi đeo đôi hoa tai ngọc trai. (anw không liên quan  cho lắm nhưng nó nằm trong mạch suy nghĩ). 

2. Cầm điếu thuốc – có vài người có dáng cầm điều thuốc rất đẹp, đầy khí chất, tự tin và thoải mái, vài người đó mình chẳng nhớ mặt, chẳng nhớ tên chỉ nhớ rằng họ khiến mình có lúc cũng tập cầm điều thuốc. Hình ảnh người ta cầm điếu thuốc lại khiến mình liên tương đến người con gái đang tô son, một màu son đỏ chói lọi, nóng bỏng, một biểu tượng khác của “tính nữ” đầy quyền lực.

3. Khói thuốc – có những tầm ảnh đen trắng, trong đó một người con gái mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng rộng (như các em gái mặc mốt giấu quần), trong một khung cảnh có những tầm rèm cửa thưa màu trắng, lan can sắt màu đen, rồi một phụ kiện cuối cùng là làn khói thuốc. Ôi … Mà chẳng phải chỉ có những tấm ảnh người con gái, tấm ảnh có người con trai, không bóng lộn, mà bụi phủi, ánh mắt buồn, mơ màng trong khói thuốc. Ôi … Tự dưng nói đến khói thuốc, mình lại nghĩ có lẽ khói thuốc như hương nước hoa của người con gái, final touch cuối cùng trước khi bước ra ngoài, đầy tự tin và quyến rũ.

Hờ, lảm nhảm hồi cuối cùng quay trở lại điểm xuất phát, sự là đi ăn trưa có chị gái ngồi châm điếu thuốc làm không gian đang mát mẻ trở nên thật khó chịu, đã vậy chị cũng không xinh, nhìn chị cầm điếu thuốc cũng không đẹp mà có phần gượng gạo. Hừm… mất hết cả lãng mạn.

Hà Nội, hay là bị phê thuốc???

Bẹt

Nhât ký nô lệ (2)

Ngày thứ 2
Khá đơn giản về mặt ngôn ngữ sau khi các bạn Lào đã tách đoàn. Nhưng tiếp tục phức tạp gấp bội vì những thể loại thủ tục, tiền nong, plan này nọ.
Chưa bao h ý thức và follow 1 cái plan nào tử tế để đến giờ sẽ bị review dựa vào hẳn 1 cái annual plan. Hờ, Everything has its first time. Thôi thì đành đâm lao phải theo lao. Đến đâu hay đến đó.

Mỗi ngày thêm 1 đống từ tiếng anh nữa lặp đi lặp lại:

– Performance

– Feedback

– Promotion

– Review

– Rank, grade

bla bla

Sắp phải giảm thời gian gắn bó với em Vaio xinh tươi mỹ miều để ôm lấy 1 anh Thinkpad cùi bắp.

Hanoi, nóng, oi, chạy ngoài đường như 1 con điên

Bẹt

 

Nhật ký một nô lệ

6.00 am: bật dậy sau điệp khúc: “I think I’m ugly, no body want to love me”.

6.45: ra khỏi nhà đưa em đi học

7.15: bơ vơ trơ chọi ngồi cafe sớm ở Giảng Võ chờ đến h “vào lớp”

8.30 – 18.30 với 1 tiếng nghỉ trưa + 1 bữa buffet ứ ngon cho lắm: bị choáng ngợp bởi vô số bài thuyết trình và sự hoành tá tràng của EY với 1 bác từ Sri Lanka, 1 bác Phillipine và vài bác Việt Nam khác.

Những gì đọng lại trong đầu là:

– the firm

– the clients

– our code of conduct

– do the right thing

– team building

– và 1 câu đầy đủ duy nhất: “no company is big enough to sacrifice our firm’s reputation”

Tự nhận thấy bản thân bị ra rìa khỏi các cuộc thảo luận về FSO, non-FSO; về ACCA, về CPA; về gì đó mà nghe mãi không hiểu; bị ra rìa khỏi những người đang, đã từng liên quan đến kiểm toán. Về đến nhà mới tự nhận ra mình vào PI và mất mấy phút mới hiểu nó là j. Ôi đời.

Kết thúc 1 ngày với average working hour: 10 và 1 đống những task chắc sẽ phải làm ngay cả khi trong cuối tuần.

Hanoi, ko biết thời tiết bên ngoài ra sao suốt cả ngày.

Bẹt

Viết cái này cho ai đó đang thiếu mắm thiếu muối…

Chà, lâu lâu lướt blog mới thấy một cái entry đọc mà khiến Anh cảm thấy đồng cảm…
Đồng cảm vì sao? Vì mỗi khi lướt blog lúc nào cũng thấy mọi người đều vui vẻ, không vui về chuyện học hành cũng vui về chuyện yêu đương, không yêu đương thì cũng bóng đá bóng rổ, không thể dục thể thao thì cũng tình nguyện, không tình nguyện thì cũng rượu chè, nói chung ai ai cũng có cái gì đó đáng để tự hào, để vui… Còn cái entry này lại thấy giông giống tâm trạng của Anh bây h… tất nhiên là chỉ phần nào đó thôi…
Nếu “ai đó” coi cuộc đời mình như quả bóng bay, lơ lửng không lên cao không xuống thấp mà thấy buồn phiền thì thử hỏi nếu Anh coi cuộc đời mình là một quả bong bóng xà phòng thì có đáng buồn hơn không. Bóng bay đương nhiên là bay cao và có tuổi đời cao hơn bóng xà phòng rồi… Không phải tự dưng ví mình như bong bóng xà phòng đâu… đơn giản lắm… mỗi lần thổi con người chỉ thổi được một quả bóng bay, còn với bong bóng xà phòng thì là một loạt, Anh cũng vậy, rất tầm thường, không có gì đặc biệt, giống mà thậm chí còn tầm thường như rất rất nhiều người khác… Bong bóng xà phòng lúc mới thổi thì đẹp lắm, nó lung linh cái sắc cầu vồng do giao thoa ấy, lơ lửng trong suốt rồi đột nhiên vỡ tan như một vài phút giây “huy hoàng” trong quá khứ của Anh vậy, nổi lên rồi vỡ tan…
Nếu ai đó coi gia đình là gánh nặng thì Anh xin phản đối… Mẹ từng nói, ngày xưa “con bé này sống bản năng lắm không cho vào khuôn phép là không xong” mẹ nói đúng, cái ngày xưa bản năng ấy giờ thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy đôi chút trong Anh nhưng cái khuôn phép được rèn từ bé đã kéo lại chút bản năng ít ỏi đó… Gia đình Anh không giàu, nhưng vui vẻ, tất nhiên có những bất hoà nhưng vẫn là vui vẻ… Cái gia đình đó cho Anh một phong cách sống, sống để không hổ thẹn với bản thân, sống để được vui vẻ… có thể nhiều người cho đó là một lối sống cổ hủ lạc hâu thì tuỳ nhưng với Anh cái gia đình này là gia đình mà Anh luôn yêu quý và sẽ yêu quý, là cái gia đình Anh muốn trở về dù rằng không muốn, là cái gia đình mà đuổi Anh cũng không đi (có khi vì thế mà sẽ ế chồng )
Nếu có ai đó còn đang lo lắng về “đầu ra” của mình thì xin thưa, nếu sơ sơ theo Anh tính, riêng ở Ngoại thương mỗi khoá đào tạo 2500 người, rồi hơn thế ở KTQD là 6000 và hàng trăm cái trường đại học khác mới chỉ nói trong nước trường nào cũng có khoa kinh tế chưa kể các bạn ở nước ngoài về thì còn hàng khủng hơn nữa, liệu với một mớ người ra trường như thế mỗi năm, cơ hội cho Anh kiếm được việc làm “ngon ngon” là bao nhiêu??? 1/100…00???
Nếu ai đó còn đang băn khoăn về ước mơ của mình thì Anh cũng đành chịu vì hiện h Anh cũng đang như thế, chỉ biết rằng trong khi người ta ra đường kiếm ăn từng giây thì Anh vẫn chấp nhận bỏ 1, 2 buổi gia sư kiếm tiền để ở nhà ngủ cho sướng… ( tự dưng thấy quái đản, học kinh doanh mà chê tiền thế thì giàu thế nào được???)
Nếu ai đó còn đang băn khoăn mình giỏi cái gì thì xin thưa Anh là một điển hình của thể loại chỉ biết nói mà không biết làm, và chẳng biết cái gì trên đời, không vẽ, ko múa, ko nhảy, ko hát, ko đàn, ko thể thao, ko nấu ăn… nói chung mỗi lần viết vào một cái đơn đăng kí thì y như rằng Anh sẽ phải quay ngang quay ngửa hỏi bốn phương tám hướng xem dân tình thế nào để ngồi bịa sở trường và năng khiếu của bản thân…
… Uhm, thôi, biết rằng con người là loài động vật dã man chuyên nhìn xuống người khác để tự thấy mình may nắm, Anh viết cái entry này cho những ai đang đau khổ nhìn thấy Anh mà tự sướng…

Hà Nội… chẳng liên quan gì đến thời tiết…
Bẹt

Nóng

Cái entry trước mới để được mấy ngày thì ông trời đã chứng minh cho thấy Anh nói ko sai, hè về thật.
Gần 1 tuần nay, trời nóng, nóng khủng khiếp…
Vừa nắng vừa nóng
Cái nắng dường như không có gì lấn át nổi
Mấy hôm nay, may mà ko phải đi học ko suốt ngày phải mò đến trường, nhồi nhét 100 con người vào 1 cái lò với 6 cái quạt trần kể cả những cái đang ngắc ngoải
Mấy hôm nay, chỉ ra đường nếu bắt buộc… 2h p.m ngồi trên cái xe có gắn cái máy trên 1 con đường mà cây chỉ đủ che cho chính cái gốc cây của mình…
Mọi năm h này đi học thì toàn đạp xe, năm nay lên đời rồi mà sao vẫn thấy cái nóng còn bỏng rát hơn mấy năm trước…
Cái tầm 2h p.m, dường như đất trời nóng hơn cả, đi trên đường càng đi nhanh, cảm giác càng nóng rát hơn, cái không khí bức bối như đóng cục lại rồi ném từng cái cục đó vào mặt mình…Mà tệ hại hơn là đi qua sông Tô lịch, cái mùi đặc trưng, cái nóng, cái nắng quyện lại như gel, không rơi xuống, không bay lên, lơ lửng trong không gian…
Hôm trước Linh Trưởng hỏi sao không chụp phượng vào mấy hôm nắng đẹp, công nhận nắng như mấy hôm nay phượng lại càng rực rỡ nhưng khổ cái con người không chịu nổi, chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà luôn…
Thời tiết càng nóng, trời càng đẹp, nói cái này là theo nghĩa đen 100% luôn đấy. Nắng càng rực rỡ, bầu trời càng xanh, càng không có 1 gợn mây, cái màu xanh mà vốn bản thân không thích lắm đấy càng cao, càng sáng, càng nguy hiểm hơn …
Nóng quá, bức bối quá làm bản thân cũng thấy khó chịu, tâm tính thay đổi, cáu bẳn, mệt mỏi, chán ăn… nói chung là Anh ko hợp với thời tiết của mùa hè… khó chịu…

Hà Nội trời đang oi ả…ko 1 giọt mưa… vô vàn giọt nắng…
Bẹt

 

Entry for December 22, 2007

22, December. Hình như là đúng 1 tháng kể từ ngày viết cái entry cuối cùng. Mọi người đang rục rịch chuyển sang mash hết cả, chỉ có những đứa lười thay đổi vẫn lâu lâu vào comment, lâu lâu lại entry. Hôm nay là ngày gì ý nhỉ? Bận không còn cả thời gian gội đầu. Sáng,… vừa mới sáng xong…bây h là: 7h30’… vừa dậy sớm cho dù hôm qua nằm mãi mới ngủ được. Dậy sớm để đi ăn bánh cuốn với con em. Hai chị em ăn như “pig” gọi tận 3 suất… hê…hê…Đáng lý bây h đang phải ngồi học kinh tế chính trị nhưng chán quá, học nhiều quên nhiều, học ít quên ít–> không học không quên, đằng nào cũng quen với câu này mỗi lần kiểm tra sử rồi đã thế không thèm học nữa…Tý nữa, 9h30′ thi kinh tế chính trị nè…Rồi bọn lớp đại học rủ đi ăn trưa nữa, chẳng biết có nên đi hay không???Chiều 3h, bọn L2 có mấy Việt Kiểu về nước lại tụ tập thác loạn… he… he… Chiều tối 5h30′ phải lục cục đến nhà Nghiêm học tiếng Anh rồi, học đến tận 8h30′ luôn…hic… xem chừng kế hoạch thác loạn với bọn L2 không xong rồi… Nghe bảo bọn L2 định 8h pm mới đi ăn, con Giang kêu bùng học đi, đi ăn với Mr Sơn cho vui… Chịu. Hôm nay bận rộn quá. Mai lại còn vụ 07 nữa chứ, chẳng biết có đi được không… Trời đất. Cuộc đời lúc bận lúc không… phức tạp quá.