Mùi hương #2 – Ngày của mùa thu

[English translation at the end – Day of the fall]

Hà Nội giữa tháng 11 mà ngoài trời có lúc vẫn lên đến hơn ba chục độ xê. Cảm giác mùa thu đi đâu mất, tự dưng nhớ lại ngày mới chớm lạnh, được hít hà cái mùi hương mùa thu, lại lẩm bẩm nghĩ ra cái này.

  1. Hương đầu là hương của sáng sớm đi làm, nắng nhạt xuyên qua làn sương mỏng, hít hà mùi có mới cắt, lành lạnh nhưng tươi mới lại kỳ.
  2. Hương giữ là hương của buổi trưa lang thang, nắng qua kẽ lá, chợt đi ngang qua gánh hàng ven đường. Cô bán hàng thúng múng, miệt mài gọt để mùi cóc chín vương trên không khí. Một mùi hương “chua chua nhưng ngòn ngọt”, cô gái nào hít hà mùi này xong chắc cũng chảy nước miếng.
  3. Hương cuối đương nhiên là hương của hoa sữa mỗi buổi tối đi làm về. Nhưng không phải hương quá nồng (khiến người ta phải chặt bớt) của con phố hàng dài hoa sữa, mà của những con đường tìm hoài không thấy cây đâu, chỉ có mùi hương hương cứ theo gió bay trong không khí.

Đấy, một mùi hương khác từ Hà Nội của tôi Fresh – Fruity – Flora như thế. Nghĩ xong rồi lại tưởng tượng đến ngày xịt xịt tí, mặc áo len, quàng khăn ấm, phi ra đường, ngồi buôn dưa lê, uống café trứng…

Hanoi, đó gần 20/11 mà ngoài đường lắm chị mặc áo hai dây
Bẹt

(c) Ảnh chụp cây nhà trồng, bao lâu mới có hoa [by Sony, no filter]

[Hanoi is at the middle of November, though the summer heat still remains at the city. The fall just came by then disappeared without saying goodbye. Sometimes, recalling the feeling of the first days of fall, the scent of those chill days is so nice:

  1. Base note: scent of early morning, riding the motorbike to work. The atmosphere covered by the fragile sunshine through a thin dew, filled with freshly-cut grasses – crisp and fresh.
  2. Heart note: scent of a wander noon, sunshine through the leaves dancing on the pavement in the wind music. Passing by a fruit vendor, the small woman immersed herself in peeling ambarella and let the smell of ripen fruit filling the surrounding air. The typical scent of sweetness and sourness from ambaralle can make any girl’s mouth watering.
  3. Top note: of course, the scent that any one can remember about fall in Hanoi, the milkwood pine blossom every night on my way home. The scent should not be too tense (like the whole street with that trees), just a tender scent that make you look around, finding that tree but found nothing, just the feeling merging in the chill wind.

So, that’s my Green – Fruity – Flora fragrance from my Hanoi. Just think of it makes me want to put it on, then wear my scarf, head to the street with cool breeze and final touch is a endless gossip with my friends beside a cup of egg-coffee.]