Bạn.

  1. Bạn vs Facebook. Từ ngày có facebook, mình nhiều khi phụ thuộc nhiều vào nó. Các bạn chăm chỉ post hình, status trên facebook, mình chăm chỉ vào check newsfeed thế là tự dưng có cảm giác như vẫn biết bạn đang làm sao, thấy như thế nào. Rồi đi khi quên mất luôn rằng, những cái gì đã lôi được lên mạng xã hội thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài của những thứ “rối rắm” khác ở bên trong. Nhưng khi đã cảm thấy mình vẫn biết về các bạn thì cái nhu cầu hỏi thăm, quan tâm nhau trực diện cũng ít dần đi. Có facebook đôi khi cũng khiến mình lười nhớ. Có gì facebook đã lưu trữ lại, lâu lâu lại nhắc nhở cơ mà, sinh nhật, kỷ niệm, những khoảng khắc trong quá khứ. đôi khi facebook mà không nhắc, có khi lại còn quên. Bạn bè thời công nghệ, nhiều cái tiện mà cũng lắm cái “sai sai”.
  2. Bạn vs Khoảng cách. Người ta nói xa mặt cách lòng. Nhưng nhiều khi mình cảm ơn khoảng cách. đôi khi những người bạn ở xa tạo cho mình cái suy nghĩ, “lâu lắm chả gặp nó, phải tranh thủ lúc nào vào “thăm” nó” hay mỗi khi muốn đi một nơi nào đó, thì chỗ bạn ở đôi khi lại là lựa chọn. Có lần mình nói với đứa bạn lập nghiệp ở xa, có khi mày ở xa, tao với mày còn hay gặp nhau, kiểu tranh thu bất cứ cơ hội nào, chứ ở gần lại cứ nghĩ “ồi, lúc nào gặp chả được” nên cứ nhây ra. Bạn bè ở xa, có khó cũng có khôn.
  3. Bạn vs Thời gian. Mình hay bảo, càng ngày network của mình càng hẹp, có phần ngược lại với Xu hướng của giới trẻ bây giờ. Một phần vì bạn bè và mình bận rộn, lâu dần không hỏi han thì dần xa nhau. Phần khác thì ai rồi cũng lớn, cũng thay đổi, và con người khác nhau nhiều quá. Và cũng còn vài phần nào nữa. Nhưng những người qua thời gian, nhìn lại vẫn thấy ở quanh đây, khi gặp nhau nói dăm ba câu chuyện, thấy cũng ấm lòng. Chuyện bạn bè theo thời gian cũng có nhiều thay đổi. Ngày xưa có chuyện là gọi điện buôn dưa lên đến khản giọng, giờ thì nhắn một cái tin, hẹn một chầu café. Ngày xưa sinh nhật bạn là chăm chăm quà cáp lắm, đi mua quà cũng dễ vì cái gì cũng thấy thiêu thiếu, giờ có phần đủ đầy, ngày này ngày nọ thành cái cớ mà gặp gỡ nhau. Ngày xưa câu chuyện buôn dưa lên quanh đi quẩn lại những chuyện ngây thơ trẻ dại; giờ nhiều việc, nhiều chủ đề, mà đôi khi chỉ lặng yên mà ngẫm với nhau. Bạn bè theo thời gian, hi vọng còn theo mãi.

Hanoi, sụt sịt ra phết lúc giao mùa

Bẹt

(c) ảnh hồi friend trip lần thứ 2 [by Nokia]

Advertisements

Hội

Hôm nay đi đường tự dưng lại nghĩ đến “chuyện người anh em”. Sao tự dưng khi nói “người anh em” mình cứ hình dung ra một hội con trai, gắn bó với nhau, có thể “sống chết vì nhau”; còn khi nói “hội chị em” mình lại cứ hình dung ra một hội con gái có thể “sống chết với nhau” nhỉ. Nhớ là thì như trong phim chưởng ngày xưa, “huynh đệ như thủ túc”, thề này thề nọ, oánh như là ra tay tương trợ. Rồi thì trong phim hiện đại, “anh em với nhau” là như kiểu mấy bác trong Gentlemen’s dignity, sẵn sàng bao che cho nhau để rồi cả đám phải ngồi viết bản kiểm điểm với vợ một ông. Thế mà, “hội chị em” lên phim thì hầu như ngược lại, ngày xưa phim chưởng, các chị chẳng oánh nhau chết thôi để tranh giành ngôi vị “trưởng môn phái Nga My” (nhớ đúng không ta); sau này thì  nào là hội Beta, hội Alpha chi đó, ngoài mặt thì thân như “chị em” xong đùng phát lại chơi xấu, khéo còn giết nhau không chừng.

Hay thật, thế mà mình lại cứ yêu quý cả hai cái “hội” mà mình có thể được tham gia chứ lị.

Hà Nội, vừa dứt được gần 2 tuần mưa lê thê

Bẹt

Kẻ ra đi, người ở lại

Tâm lý suy thoái chưa đến đáy… – ngày hôm qua là last working day của nhiều ng ở EY, trong đó có 1 giám đốc nhân sự, gắn bó với EY cả chục năm. Chị đi ko có 1 announcement cho mọi người, ngoài các leader và những chị trong cbs. Tự dưng nghĩ nếu mình làm nhân sự, ngày mình ra đi khỏi 1 công ty, mình mong nhận đc những lời hỏi thăm từ những người bình thường nhất trong công ty, mình sẽ chụp những bức ảnh với tư cách “một người làm nhân sự”. – rồi tự dưng để ý thấy ở EY, số lượng card mua theo lố phần nhiều là card thank you. Có lẽ cái sự ra đi ở EY nó bình thường hơn việc có sinh nhật cần gửi card. – một bữa farewell party đông vui, hớn hở, cười nói rôm rả, rồi chợt nhận ra lần sau sẽ ko biết còn những con người nào đi farewell con người nào nữa, mình cũng bảo, có lẽ những lần sau là exEY tổ chức welcome party cho những người mới gia nhập có lẽ đông vui hơn. – có khi đến lúc mình đi, mình sẽ chọn một sự ra đi lặng lẽ. Vì làm party thì vui lắm nhưng nó như trời nắng trước cơn bão vây…

Hà Nội, trời vẫn đẹp dù lòng người ko đẹp

Bẹt

Khi người ta trẻ

Khi người ta trẻ – cụm từ được nhiều người nhắc đến đi cùng với một loạt các hành động như: xách ba lô lên và đi hay trải nghiệm, thử thách, bla bla nghe thật hoành tráng. Với mình, khi người ta trẻ có phần “già cỗi” hơn một tí, có thể ko chỉ khi trẻ mới làm đc mà có khi càng già càng càng dễ trẻ ra… 1. Khi người ta trẻ – người ta có quyền và có khả năng vui vì những niềm vui nho nhỏ, như nhận được một cái post card từ phương xa gửi về, hay nhìn thấy ánh mắt một ai đấy. Chẳng ai bắt tội, tuổi trẻ cứ mộng mơ một chút, vô tư một chút để mình thực sự trẻ. 2. Khi người ta trẻ – người ta có quyền và tâm trí để có 1, 2 hay vài ba “thần tượng” theo nghĩa đen của thần tượng xì tin bây giờ. Có làm sao đâu, vẫn một chút mơ mộng, viển vông để hướng tới những con người được xây dựng là đẹp. 3. Khi người ta trẻ – người ta đi đám cưới vì niềm vui nhiều hơn vì nghĩa vụ. Cảm giác được bạn bè nhớ tới, đến đám cưới còn cố chờ xem xong đoạn cô dâu – chú rể trao nhẫn cưới rồi mới quay vào bàn ăn. Đi đám cưới mà cười cười nói nói như đi họp lớp. Chắc chỉ vài năm nữa, mà có khi chẳng được vài, đám cưới sẽ trở thành cái nợ nần, cái khó chịu, chẳng được vui vẻ như bây giờ. 4. Khi người ta trẻ – người ta có quyền phù phiếm ngồi viết thư tay, bỏ phong bì, gửi đi đâu đó mà không nhận hồi âm. 5. Khi người ta trẻ – người ta có quyền tiêu một chút tiền vào những thứ hơi vớ vẩn, như mua 2 cái cốc, mua một quyển sách chẳng phải để đọc, uống một cốc cafe nhưng trả tiền chủ yếu cho chỗ ngồi. 6. Khi người ta trẻ – người ta có thể lười 1 tí, lâu lâu xin nghỉ làm 1 ngày, ngủ dậy muộn, ăn sáng rồi lang thang trong cái thành phố nhỏ tị tị. 7. Khi người ta trẻ – người ta có tâm hồn để thích một ai đó, dù biết chẳng đi đến đâu nhưng cứ thích đã, thích để làm một vài việc ngốc nghếch nữa. 8.Khi người ta trẻ – người ta có thể luyên thuyên về những lời khuyên cho một người ta trẻ khác, cho dù chẳng có tí kinh nghiệm hay lường được hậu quả nó ra sao. 9. Viết người ta cho oai tí, chứ thực ra người ta mà trẻ người ta chẳng ì ạch như mình đâu – người ta trẻ trong bóng suy nghĩ già ạ 10. Và lâu lâu tự nhận mình trẻ cho dù thực sự đã già để thấy cuộc đời nền màu xám nhưng có vô vàn polka dot đủ các thể loại màu

Hà Nội, thu cuối??? Đêm lành lạnh

Bẹt

20131016_IMG_1150 IMG_3275 20131022_IMG_1165

Tối nay Madein12 à???

Tối nay là Madein12 à???
1 năm rồi…
nhanh quá…
cái tầm này năm ngoái còn đang lưỡng lữ không biết nên mặc gì đi Madein12… xấu hổ quá…
híc…
1 năm…
sao nhanh thế…
hình như cứ đến tầm này ai cũng hoài cổ thì phải… Cũng đú 1 tẹo…
tự dưng ngồi nghĩ không biết Anh đã làm được gì suốt 3 năm học cấp 3 nhỉ…
chẳng biết, mà có khi cũng chẳng có gì để kểu… tự dưng nghĩ tiếp, liệu Anh có phải là 1 Amser không nhỉ???
có khi là không, vào Ams đơn giản chỉ với 1 mục tiêu, thi đại học… thế rồi, 3 năm cấp 3 trôi qua một cách vô vị không ai biết đến… không tình nguyện… không trại hè… không bạn bè… không sexy… không liveshow… không madein12… không party… không quá nhiều thứ…
vừa xem cái Ly2’s movie tren nhot’s blog tự dưng thấy buồn buồn… ly2 vui thật, vừa vui vừa đồi bại… cũng đúng thôi, một lớp mà có đến 40 thằng con trai không đồi bại hoá ra toàn công công hết à… cả cái movie mà chẳng có lấy 1 cái ảnh của Anh, buồn thật đấy. Tự nghĩ sao lại không có rồi tự trả lời, có làm được gì cho lớp đâu mà đòi có. Trong lớp đứa nào cũng từng đóng góp chút gì đó cho mấy cái chương trình của lớp duy chỉ có Anh để cuộc đời trôi qua tẻ nhạt…
Đôi khi lại tự hỏi có nên tiếp tục để cuộc đời trôi qua tẻ nhạt như thế mãi không, hay cố gắng thử cái gì đó mới… nhưng lại thôi… cái sức ì của gần 1 tạ thịt kéo lại cái day dứt của lương tâm…
Đôi khi tự nhìn lại, Anh đã làm gì được cho đời, đã để lại chút hình ảnh của mình trong bao nhiêu con người… có lẽ câu trả lời chỉ ngắn ngủi… mày để lại cho đời một đứa con gái không ra gái, đóng góp cho đời một kẻ tiêu thụ đồ ăn thức uống và chẳng gì hơn…mày để lại được hình ảnh của mình trong bao nhiêu con người ư… có lẽ không nhiều, trong bố mẹ một đứa con gái vụng về, lười biếng, trong đứa em gái một bà chị chằn tính, nhí nhố… và trong ai nữa thì mày đừng có mơ tưởng…
Tự nghĩ có khi Anh nên đi tu nhưng nghĩ lại, nếu đi tu thì mất đi một phần của bản thân đóng góp cho cuộc sống đó là chuyện ăn thịt nên thôi, chẳng tội gì… mỗi con người sinh ra đều có một số phận riêng… ai biết nó trôi về đâu.

Hà Nội đang nóng… ngoài biển đang bão…
Bet

Có một vài người…

Có một vài người “Anh” ko quen,

có một vài người “Anh” không thân,

có một vài người “Anh” không là bạn…

nhưng sao vài người đó khiến Anh suy nghĩ,

khiến Anh chợt tỉnh ngộ,

khiến Anh là một con người khác…

Chọn ai để viết trước nhỉ…
Bắt đầu với Olympia nhé…
Vòng tuần: 4 “bạn gái”… ko nhớ gì nhiều về 3 bạn còn lại,
– có một bạn nói rằng tớ thích thiên văn học và thần tượng Newton…Quá khủng … sock
– một bạn trả lời được ô vượt chướng ngại vật mà làm Anh thở phào nhẹ nhõm…phù…may thế…thế là đỡ tốn thời gian… tự thấy bó tay với bản thân
Vòng tháng: 3 “bạn nam” 1 “bạn nữ”… cũng chẳng nhớ gì nhiều:
– một thằng dân Hải Phòng cao lêu ngêu thích Scubydo, nói nhiều hơi trọ troẹ, lúc đầu thấy hơi ức chế nhưng rồi nó là thằng vui vẻ nhất, hay hỏi thăm Anh nhất mỗi khi tình cơ gặp nhau trên mạng…
– một bạn ở Vũng Tàu, hiền lành ít nói… thích đọc sách…
– một bạn ở… ở đâu đấy phía Nam, Tiền Giang thì phải… đang học Y Dược HCM đúng ko nhỉ…
Vòng quý: gì đâu, một nỗi nuối tiếc ghê gớm của mọi người có lẽ trừ Anh…người mà Anh nuối tiếc nhất trong lần này là ai nhỉ, tự dưng không nhớ tên, tặng Anh một quyển sách về Hội An, người Quảng Nam mà, ko địa chỉ, ko emai… có lẽ vì thế mà nuối tiếc thấy rất có thiện cảm với bạn ấy.
… còn rất nhiều rất nhiều những ai đó đã từng là Olympian năm 7, toàn những bạn học giỏi, đầu óc phải nói là siêu phàm… có một người, một người khiến Anh hay suy nghĩ, đó là Mộng Điệp, người đầu tiên được chỉ đích danh trong cái Entry này… ko biết nhiều về Đ, nhưng blog của Đ luôn có một cái gì đó khiến người khác suy nghĩ, nó nhẹ nhàng, cụt cụt, có gì đó rất khác người…
… còn rất nhiều rất nhiều những ai đó đã từng là Olympian năm 7, toàn những bạn học giỏi, đầu óc phải nói là siêu phàm…