Bạn.

  1. Bạn vs Facebook. Từ ngày có facebook, mình nhiều khi phụ thuộc nhiều vào nó. Các bạn chăm chỉ post hình, status trên facebook, mình chăm chỉ vào check newsfeed thế là tự dưng có cảm giác như vẫn biết bạn đang làm sao, thấy như thế nào. Rồi đi khi quên mất luôn rằng, những cái gì đã lôi được lên mạng xã hội thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài của những thứ “rối rắm” khác ở bên trong. Nhưng khi đã cảm thấy mình vẫn biết về các bạn thì cái nhu cầu hỏi thăm, quan tâm nhau trực diện cũng ít dần đi. Có facebook đôi khi cũng khiến mình lười nhớ. Có gì facebook đã lưu trữ lại, lâu lâu lại nhắc nhở cơ mà, sinh nhật, kỷ niệm, những khoảng khắc trong quá khứ. đôi khi facebook mà không nhắc, có khi lại còn quên. Bạn bè thời công nghệ, nhiều cái tiện mà cũng lắm cái “sai sai”.
  2. Bạn vs Khoảng cách. Người ta nói xa mặt cách lòng. Nhưng nhiều khi mình cảm ơn khoảng cách. đôi khi những người bạn ở xa tạo cho mình cái suy nghĩ, “lâu lắm chả gặp nó, phải tranh thủ lúc nào vào “thăm” nó” hay mỗi khi muốn đi một nơi nào đó, thì chỗ bạn ở đôi khi lại là lựa chọn. Có lần mình nói với đứa bạn lập nghiệp ở xa, có khi mày ở xa, tao với mày còn hay gặp nhau, kiểu tranh thu bất cứ cơ hội nào, chứ ở gần lại cứ nghĩ “ồi, lúc nào gặp chả được” nên cứ nhây ra. Bạn bè ở xa, có khó cũng có khôn.
  3. Bạn vs Thời gian. Mình hay bảo, càng ngày network của mình càng hẹp, có phần ngược lại với Xu hướng của giới trẻ bây giờ. Một phần vì bạn bè và mình bận rộn, lâu dần không hỏi han thì dần xa nhau. Phần khác thì ai rồi cũng lớn, cũng thay đổi, và con người khác nhau nhiều quá. Và cũng còn vài phần nào nữa. Nhưng những người qua thời gian, nhìn lại vẫn thấy ở quanh đây, khi gặp nhau nói dăm ba câu chuyện, thấy cũng ấm lòng. Chuyện bạn bè theo thời gian cũng có nhiều thay đổi. Ngày xưa có chuyện là gọi điện buôn dưa lên đến khản giọng, giờ thì nhắn một cái tin, hẹn một chầu café. Ngày xưa sinh nhật bạn là chăm chăm quà cáp lắm, đi mua quà cũng dễ vì cái gì cũng thấy thiêu thiếu, giờ có phần đủ đầy, ngày này ngày nọ thành cái cớ mà gặp gỡ nhau. Ngày xưa câu chuyện buôn dưa lên quanh đi quẩn lại những chuyện ngây thơ trẻ dại; giờ nhiều việc, nhiều chủ đề, mà đôi khi chỉ lặng yên mà ngẫm với nhau. Bạn bè theo thời gian, hi vọng còn theo mãi.

Hanoi, sụt sịt ra phết lúc giao mùa

Bẹt

(c) ảnh hồi friend trip lần thứ 2 [by Nokia]

Advertisements

Khi người ta “trẻ” #2

Cách đây hơn 3 năm tôi có cái post tiêu đề gần tương tự. 3 năm, sau chẳng dám dùng từ trẻ nữa, vì giờ theo “tiêu chuẩn” của nhiều người, tôi không được liệt kê vào danh mục “trẻ”. 3 năm trước, trong cái post đó có đoạn “khi người ta trẻ – người ta đi ăn cưới”, 3 năm sau, hôm nay, đi đám cưới một đứa bạn về mà thấy có gì đó “chông chênh”.

3 năm trở lại đây, tôi đi ăn cưới nhiều, mà có khi phải nói là rất nhiều. Chắc vì đây là quãng thời gian cao điểm, đứa nào cưới được sẽ cưới hết. Bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi đồng nghiệp. Có lần tôi đã thử lập ra hẳn một album ảnh những đám cưới tôi đã đi thì đúng là con số không nhỏ. Có đứa bạn cấp 3 còn liệt tôi vào danh sách biệt đội ăn cỗ, vì gần như đám cưới nào tôi cũng có mặt. Đến lúc nó lấy vợ, tôi còn “ngậm ngùi” giờ biệt đội ăn cỗ thiếu mất đi 1 rồi đấy.

Dạo gần đây, những bạn đến lúc phải cưới cũng đang hoàn thành nốt nhiệm vụ, nhưng tôi cũng không đi tất cả. Phần có lẽ vì tôi không còn “trẻ”, không bao đồng và đủ nhiệt thành để đi tất cả. Phần có lẽ vì thời gian trôi, nếu không gặp gỡ, không nói chuyện thì những mối quan hệ đó cứ dần xa, dần phai nhạt, tôi có đến người ta khéo lại giật mình.

Cũng có thể những đứa bạn tôi giờ đều như thế, mạng lưới các mối quan hệ ngày càng rộng, những quan hệ cũ ngày càng mờ, nhiều mối bận tâm, lo toan cần phải dành thời gian hơn nên những mâm cỗ tôi đi có vẻ vơi dần. Ngày xưa đám cưới là họp lớp, túm tụm cả 2 mâm chen nhau; giờ thì dồn lắm còn chẳng được một mâm. Không biết do tôi hay để ý hay vốn dĩ nó sẽ là như thế nhưng thấy “chông chênh” lắm. Rồi tôi lại nghĩ đến mình, nếu một ngày tôi cưới, liệu tôi còn đủ “dũng cảm” để mời các bạn? Vì nếu tôi mời, các bạn không đến với nhiều lý do chính đáng như: bạn bận con cái, bận họ hàng, bận công tác, hoặc bạn và tôi quan hệ cũng chẳng sâu đậm gì, nhưng tôi chắc sẽ buồn lắm. Và dù biết rằng, khi chúng ta không còn trẻ, khi các mối quan tâm dần khác biệt, khi những người chúng ta cùng biết ngày càng ít, khi lối sống quá khác nhau; nhưng tôi vẫn hi vọng vào một điều gì đó của quá khứ có thể còn lại trong mỗi người để kết nối, như khi có bạn trêu tôi, ngày tôi cưới, chắc cả lớp phải đi đưa dâu.

Hanoi, nắng chói chang rồi đấy, phải dùng kem chống nắng kèm chống lão hóa rồi đấy…

Bẹt

(C) Tấm ảnh cuối cùng của cây hoa sữa gần 20 năm trước cửa nhà [by Nokia]

Chuyện cô gái #3 – Khóc nơi công sở

Lâu lâu tôi mở mấy thứ vụn vặt tôi ghi chép hàng ngày ra đọc, hôm nay thấy cái này, lại muốn post lại đâu đó, những câu chuyện tôi ghi lại bằng cách hiểu và giọng văn của mình.

1. “Ngày xưa ở công ty cũ, có hôm tao vừa làm vừa khóc mày ạ. Ngồi làm mãi mà không ra, nghĩ mãi mà không hiểu, làm đi làm lại. Mọi người về hết, chả còn ai để hỏi, thế là tao khóc. Lúc đấy chỉ ước có anh chị nào bảo mình một cái gì đó, cho mình hỏi thôi cũng được.”

2. “Hôm vừa rồi tao lại phải vào nhà vệ sinh khóc mày ạ. Sếp về bảo, thôi em không phải cố, em về đi, mà tao thấy sao sao cứ ngồi lại. Mọi người xunh quanh về hết, tối muộn, vừa đói vừa muốn về nhà mà việc vẫn còn. Tự dưng nước mắt nó lại trào ra. Tao cũng chả hiểu nếu lúc đó có ai ở cạnh thì có đỡ hơn không. Khóc xong, ra rửa mặt, mắt ráo hoảnh lại vào làm tiếp. Thấy nhục nhục.”

3. “Hôm nay đi về mà tao vừa đi, vừa nghĩ, rồi vừa khóc mày ạ. Vẫn biết sếp là thế, vẫn nghe nói là thế, vẫn cảm thấy là thế mà hôm nay sếp cho tao một cú. Cảm giác như bị ghẻ lạnh, lời nói của mình không có trọng lượng. Và tệ nhất là tao thấy bất công ý. Làm việc như trâu xong sếp ở cao quá, xa quá lại cho một câu bâng quơ, “có vẻ không như xưa”. Chẳng biết nói sao luôn ý. Tao nghĩ rồi, lần này anh mất tao thật rồi, tao thấy chả còn gì để tin tưởng nữa.”

Mỗi câu chuyện được kể cho tôi vào từng khoảng thời gian khác nhau nhưng ngày xưa, nghe các cô gái của tôi kể chuyện, tôi còn đáp lại: “Thật á? Sao phải khóc?”. Giờ tôi thấy chắc tôi hiểu được phần nào. Cứng rắn ra sao, thông minh cỡ nào, lương cao hay thấp, rồi cũng có lúc khóc vì vô vọng, vì tủi, vì ức. Nhưng các cô gái của tôi sẽ lớn, và hi vọng họ chọn con đường nào cũng sẽ thành công theo nghĩa riêng của nó.

Hanoi, rét đầu mùa, thà lạnh ở ngoài tay còn hơn lạnh ở trong lòng

Bẹt

(c) Ảnh chụp trong một chuyến “công sở bay bổng” [by Nokia, no filter]

20++ và vẫn cứ băn khoăn

Nhiều khi tôi viết về một cái gì đó, viết một mạch, viết xong rảnh rỗi ngồi đọc lại những entry xưa cũ, tôi chợt giật mình vì những thứ mình viết vừa xong sao có những băn khoăn giống ngày xa xưa thế. Có những băn khoăn mà tôi, dù đã 20++ vẫn chưa giải quyết được hết.

Không nhớ đã lần nào, tôi viết ở đâu chưa về cái suy nghĩ của mình rằng, người ta có tình yêu đơn phương chứ chẳng bao giờ có tình bạn đơn phương cả. Bởi lẽ rất đơn giản, tình bạn phải được xây dựng từ cả hai phía, nếu một phía không hồi đáp, thì chẳng còn là bạn nữa rồi.

Tôi của tôi 10++ hay 20 ++ hình như lúc nào cũng có một nỗi băn khoăn rằng làm sao để “duy trì” “danh sách bạn bè”, thứ mà tôi vô cùng trân trọng. Nói không phải là việc lúc nào cũng giữ “friend list” trên facebook ở một con số to lớn nào đó mà ở việc những người mà tôi đủ tự tin để nói chúng tôi là bạn.

Có lần tôi kể lể với con bạn thân, nó bảo, nếu người ta không nhiệt tình với mình thì thôi luôn đi, tiếc làm gì. Nhưng tôi cứ bị cái là đã cho vào “danh sách” là tôi mặc nhiên sẽ “cố gắng” để níu giữ người bạn đó đến khi không chịu nổi đc nữa thì thôi. Có những lần, tôi bảo rằng thôi, chẳng thèm nói chuyện trước, lúc nào cũng lút cút đi hỏi han; nhưng rồi tôi lại nghĩ, bạn bè mà còn câu nệ vài chuyện tự ái vớ vẩn thì vứt đi, thế là tôi luôn bắt đầu trước.

Đa phần việc này khiến tôi thoả mãn bản thân, quan tâm đc người tôi thấy cần. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có những lúc, tôi cảm giác tôi đang làm phiền bạn mình, hoặc đơn giản là khiến bạn tôi nghĩ rằng “mày ko còn câu hỏi nào khác sao”. Tôi thấy có nhiều sách self-help về tình yêu, mà tôi chưa được giới thiệu quyển nào về tình bạn, nếu có, tôi sẽ đọc thử, để xem người ta làm bạn với nhau như thế nào?

Cũng có những lúc, tôi “sợ” làm phiền người khác nên chẳng bắt đầu câu hỏi, để rồi dần dần cảm giác như “danh sách” của tôi càng ngày càng ít đi. Có những lúc tôi cũng thấy “tội lỗi” khi bỏ lỡ một buổi tụ tập, một bữa cafe, một sự kiện nào đó của những người bạn. Mỗi lần như vậy, cảm giác như sợi dây vô hình càng trở nên vô hình vậy.

Tôi, 20++ tuổi vẫn đang học cách làm bạn, học cách duy trì những “bông hồng không gai” của mình, nhưng có lẽ tôi cũng cần học cách chọn bạn, để tìm được những người hiểu mình, hoặc dù không hiểu nhưng sằn sàng chia sẻ, hoặc tôn trọng tôi là tôi hay chí ít là thẳng thắn nói với tôi rằng: “t bận, tí chat”; hoặc “m nói chuyện nhạt v~” rồi sẵn sàng đổi chủ đề thay vì mỗi câu “oh” một cách khiên cưỡng. Ah tôi nghĩ tôi cũng còn phải học cách “tinh tế hơn” để nhận ra “ah, hoá ra chúng ta không phải là bạn”.

Ah, còn một điều muốn nói, các bạn của tớ ơi, xem cái ảnh nhé

Hanoi, của tôi đang buồn lắm vì bị chặt mất những hàng cây

Bẹt

10.10 và Hà Nội chớm thu

Cái post tương tự cái này mình viết vào ngày 8.8 và sau 2 tháng 2 ngày, lại có những người khiến mình phải viết tiếp.

Lần này, có những 2 người tiếp tục chuyển từ chế độ “đang” là EYer thành chế độ “đã từng” là EYer. Với mình, 2 đứa này không đơn giản chỉ là đồng nghiệp, mà còn biết nhau từ trước đó, từng (và hi vọng tiếp tục) là bạn. Ngày mình đẩy CV của chúng nó vào bộ phận, cũng chẳng hi vọng gì cao xa, nhưng cũng hi vọng chúng nó đón nhận EY như mình đã và đang làm được. Ngày chúng nó vào EY, mình thấy vui vì đã “giúp” được chúng nó (theo một cách nào đó, và xét tại thời điểm đó). Ngày chúng nó vào EY, mọi người còn trêu mình, oh con này đang thiết lập bè cánh hay sao mà lôi hết bạn bè vào EY thế này. Ngày chúng nó vào EY, mình hay bị dọa là bạn bè làm cùng nhau dễ mâu thuẫn lắm, rồi thể nào cũng có người ra đi, mình thì chỉ cười cười.

Rồi chúng nó vào EY, với cả 2, mình chưa bao giờ làm trực tiếp, chỉ đơn giản là cùng ngồi một bộ phận, cùng biết về một số người, cùng nói về một chủ đề “công việc” khi có thời gian buôn dưa lê. Có lẽ vì thế mà giữa mình và 2 đứa chưa xảy ra “mâu thuẫn” nào đáng kể. Nhưng không xảy ra mâu thuẫn với mình không có nghĩa là chúng nó sẽ ở lại.

Ngày chúng nó quyết định ra đi. 3 năm làm ở EY, mình đã chuẩn bị tinh thần leave 3 lần, lần nào cũng đã định ngồi viết farewell letter rồi vì lý do nào đó (mà bản chất là sự hèn nhát), mình đã không hoàn thành “quyết định” đó. Mình chuẩn bị ra đi 3 lần, không bằng chúng nó chuẩn bị 1 lần rồi thực hiện. Chúng nó bảo nghỉ, thế là chúng nó nghỉ. Làm EY 3 năm, mình đã nhìn rất nhiều người ra đi, mỗi người mang một tâm trạng. Người ra đi trong đỉnh cao sự nghiệp, tìm đến một nơi tốt hơn; người ra đi lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng tìm một nơi tốt hơn; người ra đi vì họ thấy thời gian với EY là đủ, và cần quay lại với bản năng của mình. Ai ra đi cũng mang theo một phần “lòng” mình theo họ. Nhưng với 2 chúng nó lại mang đi nhiều suy nghĩ. Chúng nó ra đi, đứa quyết tâm theo đuổi mộng du học, đứa muốn tìm con đường khác, nhưng lại có một điểm chung là “thái độ bất mãn”. Tất nhiên ai cũng phải bất mãn rồi thì mới ra đi, nhưng cái cảm giác chúng nó mang lại cho mình như việc chúng rời khỏi EY là thoát khỏi địa ngục, ở lại đây ngày nào là héo mòn dần ngày đó. Thế rồi chợt nghĩ, không biết việc mình làm cách đây 2 năm là đúng hay sai, là tốt hay xấu. Dĩ nhiên gọi “chúng nó” không phải mình oán trách gì bạn bè mình, bình thường vẫn gọi “mày tao” quen rồi, chỉ một chút suy nghĩ thôi.

Có lẽ đến khi mình ra đi, mình sẽ chọn lúc mọi thứ còn đang tốt đẹp để cả 2 đều có những ấn tượng tốt về nhau, sẽ cố gắng nhìn ra những “dấu hiệu” khi mọi việc trở nên tồi tệ.

Hà Nội, giải phóng thủ đô, đầu óc nghĩ ngợi lung tung chả là được việc gì.

Bẹt

8.8 và tháng 7 mưa ngâu

Chẳng biết đặt tên gì cho cái entry hứa hẹn sẽ lộn xộn không khác gì tâm trạng hiện giờ nên đành lấy ngày tháng năm ra viết.

Nãy đã post fb thế này: “Tháng 7 âm, Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau mà sao phải nói “good bye” đến nhiều người thế nhỉ?”. Cũng chỉ là goodbye thôi, có phải không gặp nhau bao giờ nữa đâu, mà dạo này goodbye nhiều thế, sao vẫn cứ “có con bướm ở trong bụng” thế này. Cách đây 1 tháng, say goodbye anh Phó Tổng, anh đi Úc, dự là cả đời chả biết có gặp lại được anh không, một người sếp mình “cực kỳ, cực kỳ” yêu quý.

Ngày hôm nay, say goodbye với tiếp theo trong batch 5 người vào EY Adv năm đó, h chỉ còn lại 1. Anh – vào cùng một đợt, cũng đi job với nhau vài lần, và rồi giờ em coi anh như một người anh trai. Anh là người nhạy bén về mặt kinh doanh nhất mà em từng gặp, từng nói chuyện. Kiểu nhạy bén không phải thấy tiền là sáng mắt lên, mà một kiểu rất “văn minh” và “tây” nữa. Anh có một cách tư duy vừa giống, vừa khác em. Những lần đi ăn trưa, những lúc ngồi cafe vỉa hè nói chuyện vớ vẩn với anh khiến em nhận ra nhiều điều, mà mình chưa nghĩ tới. Cảm ơn anh đã lắng nghe, chia sẻ và là “anh trai đồng nghiệp” của em gần 3 năm qua (còn có mấy ngày mà ko chịu cố nốt).

Bạn – bạn là đứa trẻ con gia trưởng nhất mình từng gặp. Có lúc thì gia trưởng, nghe chừng chín chắn lắm rồi, nhưng đa phần thì vô tâm vô tính, cười nói như trẻ con. Bạn với mình biết nhau cũng đc 10 năm rồi đấy, cũng thân phết nhỉ. Thân đến độ mọi người bảo 2 đứa mình đẹp đôi cơ mà, thân đến độ nhận là “date” nhau mà vẫn thấy thoải mái, mặt tỉnh bơ. Đấy, thân thế mà đến lúc bạn nghỉ việc, chuẩn bị bay nhảy nơi trời khác rồi, bạn mới nói cho mình biết. Hỏi mình không “dỗi” thì có phải đạo không nào. Mình dỗi không phải vì bạn đi, chỉ đơn giản vì mình hơi hụt hẫng, mình kỳ vọng về mình nhiều hơn bạn thì phải. Nhưng dù sao, bạn ạ, mình ủng hộ bạn dù bạn chọn thế nào, trẻ con thế nào, nói năng sến sẩm linh tinh cỡ nào; miễn sao, bạn chọn rồi, quay lại với kiểu cười “không giống ai” là được.

Mày – mày là một trong số ít những đứa bạn đại học mà tao còn contact thường xuyên, cố gắng để gặp mặt mỗi khi có thể. Thế mà rồi cũng chẳng gặp nhau đc bao lần, dễ đến cả năm chẳng nhìn thấy nhau ý. Rồi mày Nam tiến, biết là chẳng xa xôi gì, nhưng giờ mỗi lần tao lên Bà Triệu thì gọi ai ăn trưa bây giờ? Nhiều lúc tao thấy tao vô tâm tệ, chẳng biết được tâm sự của mày, sorry mày nhé. Giờ mày ở nơi nắng nóng, hi vọng đủ nóng cho con tim mày ấm áp và yêu đời hơn trước.

Hôm nay viết cho 3 người, có lẽ sẽ có người bảo, lúc ở gần thì không trân trọng, lúc xa rồi thì mới thấy tiếc. Uh, lúc ở gần, cái động lực để gặp nhau, để nói chuyện có lẽ không nhiều. Chỉ khi xa rồi, cảm giác từng sợi dây buộc mình với quá khứ, với kỷ niệm, kết nối mình với nhiều người khác dần bị cắt đứt thì mới hối hả buộc lại. Không biết là đã quá muộn chưa, nhưng cũng là một việc phải làm, để nhớ, để cố gắng.

Hà Nội, hôm qua lập thu rồi, có đứa con gái Thiên Bình – một kẻ thích cô đơn lại sợ nỗi cơ đơn ngồi gõ lạch cạch

Bẹt

Cậu và tớ

Tớ muốn dùng 2 đại từ xưng hô là “Cậu” và “tớ” để thể hiện cái sự mong mỏi của tớ rằng chúng ta là bạn.

Cậu và tớ trở thành “bạn” của nhau cũng vì một tí cái có thể gọi là duyên và 1 tí cái gọi là sự tác động từ con người. Nhưng dù là do cái gì, mình vẫn là “bạn” nhỉ???

Thời gian tớ với cậu chơi với nhau mà ở gần nhau ít hơn nhiều thời gian tớ với cậu ở xa nhau, nhưng tớ là “a creature of habits” và cậu là một trong số những “habits” đó, rất khó bỏ.

Cậu và tớ, theo góc nhìn của tớ, đối lập nhau ở nhiều thứ (có khi là mọi thứ):

– Ngoại hình: cậu đẹp, tớ xấu

– Tư duy: tớ với cậu ở 2 hệ tư duy khác hẳn nhau, chắc do dùng 2 bán cầu khác nhau mà nghĩ hoặc do bản thân gia đình đã khác nhau quá nhiều. Mà cũng có lẽ vì hệ tư duy khác nhau nên những gì tớ tưởng tượng hoàn toàn không thể xảy ra với cậu ^^

– Bạn bè: cậu nhiều bạn, tớ thì rất ít

– Tình cảm: cậu đa tình và tớ cho là cậu may mắn, tớ cũng đa sầu, đa cảm nhưng lại kém may mắn hơn (chắc thế ^^)

Tóm lại, cậu và tớ khác nhau… Cũng có lần tớ muốn thay đổi mình một chút, không hẳn là vì cậu mà là do cậu nhưng rồi lại chẳng thể thay đổi được. Tớ nhìn cậu xung quanh những người bạn khác, nhiều lúc tớ tự hỏi, tại sao mình không thể phóng khoáng như bạn kia, tại sao mình không thể phóng khoáng như bạn nọ. Thắc mắc nhiều, băn khoăn cũng nhiều nhưng chẳng bao giờ thay đổi được, thói quen nó thế rồi…

Với tớ, cậu là thói quen. Với cậu, tớ chẳng biết tớ là cái gì nữa. Tớ có nhiều vật bất li thân, một vài trong số đó có đồ của cậu. Cậu cũng có nhiều đồ trong 1 cái pocket nho nhỏ nhưng hình như không có tớ trong đó. Tớ nhắc đến cậu là nhắc đến “bạn thân” của tớ nhưng cậu nhắc đến tớ bằng danh từ gì nhỉ? Tớ coi cậu như những người bạn thân khác của tớ nên tớ chẳng suy nghĩ nhiều đến cái sự “có” hay “không” tâm của cậu chỉ trừ khi những người xung quanh cứ nhắc đến, cứ khơi gợi đến nó và tớ phải kệ ^^.

Lấy cậu ra làm chủ đề cho cái sự tán phét lúc điên điên thế thôi, không cậu lại hắt hơi xổ mũi.

Dù sao thì “Tớ” với “Cậu” là bạn, đúng không?

Hà Nội, ẩm ẩm…

Bẹt

 

Cái này cho mày, thằng Gà

Lần thứ 8 cho một sự thay đổi.

Tao viết cái gọi là “thư” cho mày lần thứ 8 và có lẽ là lần duy nhất mày sẽ đọc. Kỳ cục thật. Đã có một thời gian tao lấy mày làm cái đại từ thay cho “Nhật ký thân”. Tao cũng chẳng hiểu sao nhưng khoảng thời gian giữa cấp 2 và cấp 3, cái mày “ảo” cũng đã giúp tao khá nhiều.

Dạo này tao đang bị trai lì và lười chẩy thây nên tao sẽ cố gắng viết hết cái “thư” này để lấy lại cảm xúc. Nếu mày có đọc thì cũng cố đọc cho hết nhé.

Đã có thời gian tao thực sự có cảm tình với mày, ngày trước mình gọi là gì nhỉ? “I like u” hả? uh, cũng mất một thời gian tao đã muốn tao là một “ai đó” (cái này mày hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi :D)

Mất một thời gian mày là hình mẫu bạn khác giới mà tao muốn có.

Mất một thời gian mày là một quả cân mà tao đem lên bàn cân đặt với mọi thằng con trai mà tao gặp.

Mất một thời gian tao chẳng biết nói gì với mày.

Và cũng mất một thời gian tao với mày cũng mới được như bây h phải không? Tao đã từng mong tao và mày sẽ có một cái gì đó, tao gọi là tình bạn được không?, như thế này. Tao thực sự vui mày ạ. Ít nhất, cái tình bạn này cũng cho tao thấy cái gì cũng có thể xảy ra. Tao với mày bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái từ bao h nhỉ? Tao cũng chẳng nhớ, tao nhiều khi chẳng hiểu nổi cái não mình, nhiều thứ muốn quên mà cứ nhớ, nhiều thứ muốn nhớ thì cứ quên. Từ bao h, mày rủ tao đi cà phê, từ bao h mày và tao ngồi trong quán cà phê chỉ có hai đứa mà buôn nhỉ? Từ khi mày có người yêu phải không??? Buồn thật, phải có người yêu rồi thì mày mới nhớ đến tao nhỉ.

Haizz, từ ngày xưa,  có lúc tao với mày cùng độc thân thì mày cũng là đứa có liker trước tao, đến bây h cũng thế nhờ. Đến bây h, sau một thời gian rên rẩm của hai đứa cùng cảnh ngộ thì cuối cùng mày cũng đi trước tao một bước. Tao vui cho mày nhưng cũng phải thú thật, cái nhận xét cũ rích của mày trong quyển sổ cũ ỉn của tao hình như không còn nữa, tao chẳng còn tinh trong chuyện gì nữa rồi. Trai lì và lãnh cảm rồi mày ạ.

Nhưng chẳng kể lể với mày nữa, dù sao thì mày cũng đang đau đầu rồi.

Tao chỉ muốn nói, trong suy nghĩ của tao mày vẫn là thằng con trai ngày xưa + biết quan tâm hơn tẹo. Mày à, nhiều khi mày phải học cách quan tâm, cách nhường nhịn, cách chịu đựng nữa. Mà chuyện gì cũng có thể vun đắp mày ạ. Tao nghĩ là để có một mối quan hệ đã khó nhưng việc duy trì mối quan hệ đó còn khó hơn mày ạ. Nên cố lên nhé.

“Tao thích mày” (có phải câu này ko mày??? Hồi lớp 8 ý???)

Eh, cái này chỉ là quá khứ thôi nhé…

Hà Nội, Tết nóng như hè

Bẹt

Valentine muộn…

Bạn Sét với tớ 2 năm trước đấy…

Nếu cho bản thân bình chọn lấy vài thằng con trai có nhiều cái nhất đối với mình thì xin đề cử vài người như sau:
– Fìng: thằng con trai mình dành nhiều tình cảm kinh dị, nhiều đến mức thấy ghét bản thân vì sao dành cho nó nhiều như thế. …Yêu con lắm, con trai…
– Bứp: thằng con trai đầu tiên mình tặng khăn len tự đan (sau bố mình he he)
– Ai đó: thằng con trai chẳng quen biết mà trở thành một thói quen khó bỏ nhất
– Dudu: thằng con trai đanh đá nhất mình từng gặp (hehe nhưng từ hồi có người yêu đâm ra thỉnh thoảng cũng “dịu dàng gớm”)
…còn nhiều thằng con trai có nhiều cái nhất khác nữa nhưng người cuối cùng muốn đề cập là Sét: thằng con trai đi chơi Valentine với mình nhiều nhất (cho đến thời điểm này)
Sau một cái mở bài dài dằng dặc, điều đầu tiên muốn nói là “cảm ơn”, cảm ơn mày nhiều lắm Sét ạ. 2 năm trước, mày cũng chịu đựng đi chơi Valentine với tao, một con bé độc thân và Chi Pooh, một con bé mới thất tình. 2 năm sau, mày về VN và vẫn phải thực hiện cái lời hứa quái thai là đi chơi với tao vào Valentine. Cảm ơn mày vì một buổi tối không đến mức quá tẻ nhạt. Cảm ơn lần nữa. Hi vọng nếu có lần mày về VN vào dịp này nữa sẽ lại đi chơi với tao tiếp…
Valentine, một ngày vừa vui vừa buồn. Vui với những cặp tình nhân, buồn với những ai còn độc thân như mình mà không có bạn đi chơi cùng như bạn Sét.
Chẳng phải lúc nào nó cũng ý nghĩa nhưng mỗi lần có một ai đó đi chơi với mình ngày đó bỗng trở nên có ý nghĩ.
Tối hôm qua, học xong ở Equest đang hí hửng tối có người đèo đi chơi thì sụp đổ hoàn toàn vì thằng con trai Sét không biết đi xe máy (thông cảm, đi du học từ hồi lớp 10 nên nó thế). Thế là mình trở thành một hình ảnh khá quái đản trên đường Hà Nội và thằng con trai Sét ngồi đằng sau vênh mặt lên vì được đèo (bótay luôn).
Định lên Align ngồi 1 lần cho biết nhưng “dòng đừơng” nó xô đẩy lại lên nhà thờ, cái khu đầy kỉ niệm, lại ngồi ở La place…
Chẳng tình cảm như những đôi tình nhân xung quanh nhưng vui, lâu lắm mới có dịp ngồi cafe với ai đó, nói năng linh tinh…
Rồi sau đấy lại tiếp tục quái thai khi một đứa con gái ngồi cùng với 2 thằng con trai… (nghe tưởng bắt cá 2 tay nhưng nào có ai mà bắt thế mới buồn)
Tính chụp một cái ảnh loè thiên hạ nhưng lại thôi, đôi khi con người cũng cần cái gì đó ảo, để tiếp tục hi vọng nhỉ…
Hà Nội, sau đêm Valentine…
Bẹt