Người con gái hút thuốc

Về cơ bản, mình ghét thuốc lá dù là gái hay giai hút. Có hại mà, nên ghét. Nhưng có một điều mình phải công nhận, vào một vài thời điểm, đối với một vài người, trong một vài tấm ảnh, điếu thuốc và khói thuốc là một “phụ kiện” hoàn hảo mang lại cảm giác quyến rũ vô cùng.

1. Châm thuốc – không hiểu sao mình cứ hình dung ra một dáng vẻ rất quyến rũ, đầy tính biểu tượng của nỗi buồn, sự cô đơn, cái lạnh như hình dáng người con gái là hình ảnh biểu tượng của nữ tính đối với mình là hình dáng người con gái ngồi đeo đôi hoa tai ngọc trai. (anw không liên quan  cho lắm nhưng nó nằm trong mạch suy nghĩ). 

2. Cầm điếu thuốc – có vài người có dáng cầm điều thuốc rất đẹp, đầy khí chất, tự tin và thoải mái, vài người đó mình chẳng nhớ mặt, chẳng nhớ tên chỉ nhớ rằng họ khiến mình có lúc cũng tập cầm điều thuốc. Hình ảnh người ta cầm điếu thuốc lại khiến mình liên tương đến người con gái đang tô son, một màu son đỏ chói lọi, nóng bỏng, một biểu tượng khác của “tính nữ” đầy quyền lực.

3. Khói thuốc – có những tầm ảnh đen trắng, trong đó một người con gái mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng rộng (như các em gái mặc mốt giấu quần), trong một khung cảnh có những tầm rèm cửa thưa màu trắng, lan can sắt màu đen, rồi một phụ kiện cuối cùng là làn khói thuốc. Ôi … Mà chẳng phải chỉ có những tấm ảnh người con gái, tấm ảnh có người con trai, không bóng lộn, mà bụi phủi, ánh mắt buồn, mơ màng trong khói thuốc. Ôi … Tự dưng nói đến khói thuốc, mình lại nghĩ có lẽ khói thuốc như hương nước hoa của người con gái, final touch cuối cùng trước khi bước ra ngoài, đầy tự tin và quyến rũ.

Hờ, lảm nhảm hồi cuối cùng quay trở lại điểm xuất phát, sự là đi ăn trưa có chị gái ngồi châm điếu thuốc làm không gian đang mát mẻ trở nên thật khó chịu, đã vậy chị cũng không xinh, nhìn chị cầm điếu thuốc cũng không đẹp mà có phần gượng gạo. Hừm… mất hết cả lãng mạn.

Hà Nội, hay là bị phê thuốc???

Bẹt

Khi gái ế bị “nhạy cảm thái quá”

Haizz, tâm trạng của mình, một gái ế, dạo này vốn đã thất thường nhưng hình như cái chu kỳ của sự thất hường cũng thất thường theo. Cái tâm trang sin = -1 dạo này có cứ đeo đẳng mãi, chẳng lên được đến 0 chứ chưa nói gì đến 1.

Dạo này công việc cũng được coi là bận rộn. Có hôm ngồi lại công ty đến 8h tối, xung quanh chẳng còn ai, nói thật hôm đấy hơi bị tủi thân thật. Nhưng chẳng trách đc ai, tại gái ế cứng đầu, cố làm cho xong việc, có ai bắt em đâu. Cái tối hôm đấy, sao mà mong có 1 người gọi điện hỏi sao về muộn thế (trừ bố mẹ và em gái mình ra). Chỉ cần 1 câu hỏi, hay đến lúc đi về có người đi cùng 1 đoạn đường ngắn ngắn thôi, có lẽ sẽ làm cái tối đó dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tất nhiên, sự thật phũ phàng là chẳng có cái gì cả. Rồi hôm 11h kém mới ra khỏi công ty đi về, dù là đi nhiều người đấy, nhưng vẫn mong có một ai đó (một khái niệm rất vu vơ và trừu tượng) đi cùng 1 đoạn ngắn thôi đến chỗ lấy xe (đi qua một đoạn đường vắng hoe, và một vỉa hè dài đầy anh chị ngồi trà chanh), thế thôi… Cứ dùng cái từ “thế thôi” nghe nó nhỏ nhỏ, mủn mủn, vậy mà mãi chẳng đạt được. Gái ế, tậm trạng ủng ủng như trời mấy hôm nay, chọc cái là nước chảy ra ồ ồ hợ hợ.

Dạo này thứ 7, chủ nhật rất chi là lười, chỉ thích nằm thượt trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy rặt một màu xanh của cây cối. Vậy là sướng. Có khi mua thêm con mèo và cuộn len, mình sẽ thành “gái sắp già, đã ế” chính hiệu, h thì ngồi đọc tạm “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” để gỡ gạc tí tinh thần.

Tiếp tục, khi gái ế mà nhạy cảm thái quá là bất kỳ một hình ảnh nào cũng sẽ có một tác động to lớn (cái này chắc vật lý với 3 định luật Newton ứ giải thích nổi). Phải nói thật là tự nhận thấy bản thân mình xấu xa lắm, thấy người ta sướng là dễ đem lòng đố kỵ, nảy sinh ghen ghét. Đấy, cứ kể chuyện, người ta ra đi thì thấy. Người ta, ra đi là chuyện bình thường, đến một nơi mới với những con người mới, cơ hội mới, là người tử tế thì phải mừng cho người ta. Gái ế này chẳng thế, gái ế này đem cái nhận định chủ quan của mình vào để nhìn, rồi sau đó thấy người ta có cuộc sống mới thật vui vẻ rồi lại đâm ganh ghét, hằn học. Ganh ghét người ta chán, gái ế lại quay ra tủi tủi cho cái bản thân mình muôn năm vẫn ở một chỗ.

Cũng có thể vì cái sự xấu tính như đã nó ở trên mà gái ế thấy mình ế luôn cả bạn bè, cứ có cái cảm giác bạn bè cũng theo người bỏ cuộc chơi với mình.

Tệ thật.

Gái ế dạo này dư nước mắt lắm cơ, xem phim cũng nhỏ ra 1 tí, nghe nhạc cũng nhỏ ra 1,5 tí, ra đường nhìn thấy một vài việc tốt, một vài việc đáng thương nhỏ thêm 2 tí nữa…

Gái ế đang bỏ công việc mà ngồi viết lách, rồi tí lại vắt chân lên cổ… hợ hợ… lúc nhờ lúc quên, có vài thứ muốn ghi mà tụt mất hứng quên tiệt đi đâu, thôi để tập sau viết nốt.

Hanoi, bao giờ cho đến mùa đông

Bẹt

PS: trích thơ con mèo

“Sẽ buồn như lá
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây”