#truyennghe 3 – lại nói lời tạm biệt

Nhìn lại những post về công việc của mình có khá nhiều post về chuyện nói lời tạm biệt, nhưng khổ cái không phải mình tạm biệt công ty mà là tạm biệt những người trong team tìm con đường mới, còn mình vẫn ngồi lại đây. 8 năm, đủ để hiểu tính chất công... Continue Reading →

Người con gái hút thuốc

Về cơ bản, mình ghét thuốc lá dù là gái hay giai hút. Có hại mà, nên ghét. Nhưng có một điều mình phải công nhận, vào một vài thời điểm, đối với một vài người, trong một vài tấm ảnh, điếu thuốc và khói thuốc là một "phụ kiện" hoàn hảo mang lại cảm... Continue Reading →

Nhặt nhạnh

Sáng ra đọc một stt trên fb của một bạn về phở chửi ở Hà Nội, bạn không viết về phở chửi mà viết "tại sao bạn có thể bị chửi". Tự dưng mình lại nhớ những lần đi ăn uống trong phố. Về cơ bản, mình là đứa hơi dát, cộng với nhiều lần... Continue Reading →

Vụn vặt (…)

Nỗi buồn từ đâu sinh ra nhỉ? Không biết nữa, chỉ cảm thấy rằng nỗi buồn nhiều khi là một sự kết hợp khó chịu của một chút khó thở, một chút thắt nhè nhẹ trong người, rồi một chút cảm giác quay cuồng. Nhưng có lẽ mạnh nhất của nỗi buồn là sự ám ảnh,... Continue Reading →

“Thư”

Gái ạ, Dạo gần đây tôi hay đọc được các bài viết kiểu "thư" nhà báo gửi con gái, thủ tướng gửi con trai, hay đại loại như thế, một dạng người có kinh nghiệm viết để truyền đạt lại cho người khác, cho con cháu đời sau. Tôi, giờ 25 tuổi chưa đủ trình viết... Continue Reading →

“Nhưng”

Nhưng... Có lẽ đây là từ mà một đứa con gái cung Thiên Bình sợ nhất. Nói cho oai thì là sự xem xét kỹ lưỡng nhiều khía cạnh, mà nói thẳng toẹt ra là sự không quyết đoán, ba phải. Và rồi viết linh tinh về từ này xong sẽ lại thấy một sự... Continue Reading →

Ngày lười

Đang đợt đi công tác, đợt đi công tác dài nhất từ trước đến h, 2 tuần. Kể ra nếu 2 tuần đó ở HCM thì chắc cũng chẳng đến nỗi vật vã, or 2 tuần đó không dính 3 ngày nghỉ liền tù tì thì mình cũng đỡ bấn. Ngày đầu tiên của kỳ... Continue Reading →

Xem phim Hàn và tự tát…

Trời mưa sụt sùi + trạng thái chờ đợi mòn mỏi đâm ra lại dở chứng. Dạo này mình giống cô bé quàng khăn đỏ, hí hửng đi vào rừng nhưng lại gặp phải 1 con sói. Hợ, một sự ví von nghe chả liên quan và hợp lý cũng không lãng mạn nên thơ, nhảm. Thôi thì đành... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: